chương 9(h+)

1.4K 134 11
                                    

Được gọi dậy bởi tiếng kêu đầy khàn đặc của mẹ nhìn qua cửa sổ trời đang râm râm mưa sắc màu cũng âm u hơn thường ngày. Bước trên con đường bị phủ đầy nước bùn bởi cơn mua từng giọt mưa rơi tí tách lên chiếc ô cũ nát phía dưới là cậu thiếu niên sắc mặt cũng chả vui tươi là mấy. 

Con đường vắng vẻ hơn mọi khi mọi thứ thật tĩnh lặng nhưng lại vơi vớt 1 sự cô đơn nào đó vừa đi vừa liếc nhìn mọi thứ xunh quanh lòng cậu lại trở nên thảnh thơi thoải mái đến kì lạ có vẻ sự cô đơn cũng đang ôm ấp an ủi cậu thương cho cậu trai đầy bi thương này.

 Đi ngang qua con hẻm đã từng khiến cậu có cảm giác được sống 1 con hẻm chứa đầy nắng tươi có chú mèo con đầy dễ thương và người đầu tiên an ủi cậu giờ đầy chúng đã chìm trong bóng tôi u ám những con chó hoang đầy nhếch nhác đang không ngừng bói móc đống rác đầy bốc mùi.

 Mới đấy đã đến nơi cậu mệt mỏi bước tới nơi bắt đầu mọi đâu thương không như những lần khác cậu chần chừ sợ hãi không dám bước đến lần này lại đầy thảnh thơi bước vào như thể đã quá quen và cũng biết được rằng dù bản thân có sợ hãi hay chân trừ gì thì kết quả vẫn không thay đổi hiện thực vẫn vậy. Bước tới tủ để giày mọi thứ ướt bàn bờn nhờn bỏi những dấu chân thấm đẫm nước mưa bị tô đen bởi những thứ dơ bẩn ngoài kia.

Một mùi thối bốc lên nồng nặc 1 đống xác chuột đang được nhét đầy trong đôi giày trắng bẩn thiểu của cậu mùi thối đến nổi khiến cậu muốn nôn ra bữa sáng vừa ăn chúng thối các xác thịt bị thối rửa những con giòi trắng li ti đang không ngừng cọ quậy trên cái xác hôi thối. Cùng lúc ấy thầy giám thị đi ngang qua hét lớn:


     _Em kia vô học rồi còn đứng ở đây mau vô lớp đi


Đáp lại thầy cậu chỉ im lặng thầy giám thị khó chịu bước tới chổ cậu liền bị 1 mùi hôi xác thịt tấn công khiến thầy lùi ra xa nhìn kĩ lại mới nhận ra là Isagi nạn nhân của bạo lực học đường mà thầy cô ai cũng biết. Không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra vấn đề thầy tay vừa bịt mũi vừa nói:


   _Đến phòng kho số 13 ở đó có vài đôi giày dư mau lên rồi vô học...còn tủ thì ko còn


Nói rồi thầy bước đi Isagi lê đôi chân trần đầy bầm tím những vết cứa bởi trận chiến ngày hôm qua vấn đọng lại trên đôi bàn chân nhỏ gầy này. Mở cách cửa dính đầy bụi bặm tưởng như bên trong sẽ hoang tàn không kém nhưng ngược lại với những điều cậu nghĩ mọi thứ lại ấm áp và yên bình hơn bên ngoài.

 Những đồ vật cũ kĩ có mới có đều được chất đống trong căn phòng ấy bước đến nơi có những tấm nệm thể dục được chất chồng lên nhau như tìm được 1 chổ trốn cậu như thú vật nhỏ bé đầy yếu đuối tìm được 1 hang động đầy an toàn và ấm áp.

 Nghĩ tới những tên kia cậu vô thực sợ hãi muốn trốn trong đây mãi mãi không muốn ra ngoài bất giác những lời nói đầy tàn độc của ba mẹ những âm thanh đổ vỡ cứ liên tục lặp đi lặp laị trong đầu cậu như những cuốn phim đầy bi thương nước mắt vô thực lại rơi, cuộn tròn cơ thể nhỏ bé nằm gọn trên chiếc niệm dính bụi cậu cứ như thế mà thiếp đi.

[ALLISAGI] NGƯỜI ẤY...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ