chương 6(h+)

1.5K 136 26
                                    



        _Tiếc thương lắm đúng không. Cầm xác con mèo đó lên và ăn đi.

Giọng nói trầm ạm nghe qua tay tưởng rất ấm áp của Reo lại khiến cả đám phải im lặng.

Cậu nhìn hắn, hắn lại nhìn cậu đôi mắt không ngại giấu đi sự thích thú đáng bệnh hoạn ấy. Cứ tưởng rằng chỉ có hắn mới có lối suy nghĩ đầy kinh tởm như ấy.

Nagi bước đến cậu, tiếng giày lộp cộp trên sàn đá lạnh, đưa cho cậu con dao rọc giấy dường như muốn nói với cậu rằng hãy dùng nó để thưởng thức bữa ăn chúng ban thưởng cho cậu đi.

Chết lặng dưới làn đất ẩm móc mùi hôi thối của chú mèo hoang trên tay cậu. Bàn tay nhỏ run rẩy vươn tới Nagi chiếc dao trong vỏ bọc bằng nhựa được lộ ra. Chúng sắc bén và có mùi như chủ nhân của chúng.

Từng đường dao đi trên cơ thể con vật máu cũng từ đó mà ứa ra. Những bộ phận bên trong được phơi bày đầy tanh tưởi. Đôi bàn tay nhỏ nhướm đầy máu tanh đang từ từ bốc lấy đôi mắt xanh tròn xoe của chú mèo.

Tiếng "rắc" từ khoan miệng cậu phát ra đôi mắt xanh ngước kia đang bị cắn nát trong khoan miệng cậu trai kia.

Kinh tởm, sự tội lỗi dâng trào bên trong cậu.  Cậu muốn ói ra, ói ra những thứ đáng thương trong khoan miệng, nôn ra những thứ tanh tưởi ấy. Nhưng sinh vật trước mặt cậu bây giờ đang quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.

Reo cười phá lên trong trong khoái cảm bệnh hoạn, đôi mắt ánh tím đầy mê mụi phát sáng trong con hẻm tối. Tiếng cười càng lúc càng to khi thấy cậu trai đang quỳ dưới chân đang ngấu nghiến thứ súc vật không còn ra hình dạng gì.

Sự khoái chí chen lẫn dâm cảm. Niềm hạnh phúc khi được tra tấn "người ấy" khiến hắn không ngừng run lên. 

Trong con hẻm đầy ấm ướt tràn đầy mùi hôi thối từ xác động vật. Tiếng nhai nhóp nhép xen lẫn tiếng cười đùa đầy vui vẻ của mấy cậu trai.

-Như chìm vào hiện tượng déjà vu trong tâm trí tôi bây là những hình ảnh bị móp méo đến đáng sợ. Tôi sợ lắm tự nhiên cơn đau dữ dội từ đôi mắt của tôi cảm giác như ai đang ngấu nghiến mắt của mình vậy. Từng dây thân kinh từ đôi mắt như bị xé nát đến tung tóe

Còn nội tạng thì như bị ai đó kéo ra 1 cách đầy thô bạo, đôi mắt đau đến không mở ra được như bị lực mạnh cô hình nào đó mở mắt tôi ra bắt tôi ngắm nhìn mọi thứ mà tôi trước giờ luôn trốn tránh, những thứ tôi phải cố gắng giấu đi.

Tôi kinh tởm, tôi sợ hãi chính cơ thể bản thân. Đôi mắt đang không ngừng day dứt kia cùng với vùng bụng bị xé toạt đến nát bấy. Tim, gan, phèo, phối cả từng đoạn ruột được phơi bày trên dĩa thức ăn đầy sang trọng-

Đến cuối cùng cậu vẫn là quá yếu đuối, nôn ra những thứ nhớp nháp trong khoan miệng nhỏ bé ấy. Mùi thối nãy giờ đang rất nồng giờ còn nồng thêm.

_Gì! Mày nôn hết ra rồi. Eww kinh thật chả còn gì vui cả. Tao đi trước

Shido chán ghét bỏ đi Bachira cũng theo đó mà đi sau.

[ALLISAGI] NGƯỜI ẤY...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ