chương 30

346 30 2
                                    

Tình cảm của con người liệu có dễ nhạt phai, liệu có vơi đi bớt theo từng tháng năm, liệu trên đời này thứ tình yêu nào vĩnh cữu khi trái tim vẫn còn đập không.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nằm trên chiếc giường rộng rãi mềm mại ấy, thật sự rất thoải mái, hương thơm nhè nhẹ, tôi cứ tưởng rằng tôi đang ở nơi ấy chứ, nhưng cơn đau nhói truyền từ lỗ hậu, sự nhớt nháp đầy kinh tởm tôi vẫn cảm rất rõ trên từng bộ phận cơ thể này.

Nhìn về phía ánh nắng chói trang, tôi chưa bao giờ thấy chiếc cửa sổ rộng đến như vậy. Cảnh biển ấy, thật sự rất đẹp, tôi đã từng ước rằng nó và tôi có thể hòa làm 1. Chỉ cần như vậy tôi sẽ không còn đau khổ nữa đúng không....

Những gì tôi đã chọn liệu có đúng đắn, tôi có thể sống thật hạnh phúc chứ, tôi có thể không

Isagi...


------------------------------------------------------------------------

_I sa giiiiiiiiiiiiiii, cậu đã dậy chưa vậy mau dậy điiiiiiiiiiiiiiii

cảm giác có chút khó chịu ở má, thứ gì cứ đang chọt chọt ấy nhể

Hàng lông mi cong dài cứ thế từ từ mở ra, đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy lờ mợ nhìn người đối diện, sự mệt mỏi lẫn khó chịu dường là cái chăn đang bao chùm lấy người con trai ấy.

_ahhh không muốn đâuuuuuuuuuuuu

Nagi nhìn isagi thật lâu ánh mắt dường như xuyên thấu qua từng lớp chăn khiến cậu trai đang cuồn tròn trong đó cũng cảm nhận được. Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa chiếc mầm nhỏ đang thoát ẩn thoát hiện kia. Sự căng thẳng nãy giờ cũng được cái xoa xua đi phần nào. Nagi.

Hắn nở nụ cười quỷ dị, đôi môi dường như chả động nhưng con mắt vốn đã xám xịt giờ đầy đen ngòn to ra.

_Ngoan như vậy thì chân không chặt đâu nhỉ

_Mà lỡ như cậu ta nhớ ra thì sao nhỉ?

_Hay giờ mình----

Bị cắt ngang bởi sự bật dậy bớt ngờ của isagi. Cái môi lẩm bẩm kia cũng bị hết hồn 1 vía.

_Nè sao không gọi tôi dậy biết mấy giờ rồi không hả!!!!!!!!!!!!!

Nhìn xa sôi có vẻ trăng đã lên rồi....

Cuống cuồn tìm những mảnh quần áo rơi vãi đầy trên sàn lông mềm mịn Isagi dường như chẳng mấy bận tâm đến cái cục màu trắng quỷ dị kia. Sau khi ghép lại thì cũng được bộ đồ đoàng hoàng đó.

_Cảm ơn vì đã mua hàng bên tôi.

Nói rồi Isagi lao đi

Lúc này Nagi mới ấp ứng nói rằng :

_Này cậu ở lại đây đ-----------

Nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại bởi tiếng cánh cửa đóng lớn. Cậu vừa đi vừa sợ gặp phải những thứ không nên. Nhưng gì tới cũng phải tới. Mọe gặp thứ gì không gặp lại gặp chúng thằng bênh hoạn bạo lực kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ALLISAGI] NGƯỜI ẤY...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ