chương 23

667 82 17
                                    


Đắm chìm trong sự ngọt ngào của isagi, Sae thế mà quên luôn cả thời phía thực tại. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Sae khó chịu. Hắn nhặc nhòng vớ lấy chiếc điện thoại.

_Tôi đi nghe điện thoại 1 chút, cậu ngồi đây đợi nhé. _Sae

     _À thoải mái, tôi chờ được mà. _Isagi

_Đang bận gọi gì. _Sae

         _Anh đang ở đâu vậy, về lẹ đi. Đóng giấy tờ cho buổi hòa nhạc tối mai đang chờ anh kìa. _Rin

Sự cau có hiện rõ trên từng nét mặt Sae. Tức giận khi phải tạm biết người thương, điều chỉnh nét mặt rồi bước tới isagi.

_Xin lỗi cậu nhiều, tôi bận việc nên phải về trước. Đây là số điện thoại của tôi có gì liên lạc nha.

Vẫn là nụ cười ôn nhu ấy. Sae rời đi, isagi vẫn ngồi đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được 1 mình. Thấy bóng lưng Sae khuất đi isagi chuyển tầm nhìn về phía đại dương đầy to lớn kia.

Đắm chìm trong sự yên bình, sự im lặng trong sâu tâm trí.  Từng tiếng sóng vỗ, từng tiếng chim kêu, mùi của "tự do ".

       _Phù

_Ah~

Hơi ấm truyền từ vành tai đầy mẫn cảm tới đầu óc vẫn còn mơ mang. Isagi giật mình thốt lên tiếng kêu có phần gợi dục.

_Nè ai vậy, biết làm vậy là bất lịch sự lắm không!

Dỗi hờn quay mặt về phía hơi ấm phát ra. Khuôn mặt tràn đầy sức sống của cậu trai với mái tóc đen với phần vàng ngay gáy.

      _Heluuuu!!! _Bachira

Ngờ ngẫn trước lời chào của người nhìn vừa quen nhưng lại không thể nhớ ra. Bachira thất vọng trước sự hoang mang của người đối diện.

       _Nè thật sự là không nhớ tôi là ai sao. :< _Bachira

_Vị khách ngày hôm ấy? _Isagi

       _Bingo! đúng rồi, giỏi quá. Yoichi!

_À nhưng đừng gọi tên tôi thẳng ra như thế. _Isagi

Quay mặt đi sự phiền phức dâng trào trong lòng khi có quá nhiều sự cản trở ham muốn được 1 mình của bản thân mà không kìm chế được thái độ có phần hơi cấu gắt. Tâm can cậu bây giờ có phần thấy hơi có lỗi, lén nhìn biểu cảm vị khách qua tấm kính.

Khuôn mặt buồn rười rựi như chú cún con của Bachira không chịu nỗi mà quay sang dỗ dành.

_Cho tôi xin lỗi do tâm trạng đang không tốt với tôi đang muốn ở 1 mình nên hơi khó chịu với anh chứ tôi không cố ý đâu. _Isagi

           _Nhưng nãy cậu vừa mới cười nói với Itoshi mà... _Bachira

Đôi mặt lấp lánh có phần nhuốm ít nước mắt khiến cảm giác tội lỗi dâng trào trong isagi.

_Hả! Khoan đã đừng khóc tôi xin lỗi, ý là hồi nãy do ý là

Bàn tay lúng túng lấy ít khăn giấy nhẹ nhàng lâu đi hàng nước đang lăn dài trên gò má nam nhân đang làm nũng kia.

[ALLISAGI] NGƯỜI ẤY...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ