chương 12

1.1K 149 14
                                    

Trong căn trắng đầy lạnh lẽo hình ảnh cậu thiếu niên trên người toàn những thiết bị cắm vào những vết thương được băng lại rất cẩn thận, khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt bầm tìm sưng đỏ đến nổi không thể mở mắt nổi còn bên mắt kia lại được cuộn băng trắng vệt máu vẫn đang từ từ ứa ra từng chứt một. 


        _Isagi con đã đỡ hơn chưa?


isagi nhìn mẹ khẽ nâng đôi môi bị rách đến chảy máu 2 khoé môi hông biết từ khi nào nhìn như bị rách ra cố gắng gương lên 1 nụ cười thật yếu ớt


        _Con không sa-


Cổ họng cậu đau đến điên đầu từng lời nói cậu thốt lên như thể bị ai từng lần từng lần xé toặc đi dây thanh quảng vậy. Cậu đau đớn như muốn chết đi từng tế bào báo động đỏ rằng cậu đừng nên làm gì nữa cơ thể này thật sự đã đến giới hạn rồi.


Mẹ cậu oà khóc tiếng khóc oan nghiệt chứa đầy sự tiếc thương đau đớn và căm hận, tức giận .Tiếc thương vì cớ sao ông trời độc ác hành hạ đứa con trai nhỏ của bà, đau đớn khi nhìn thấy đứa con mình yêu thương nâng niêu lại bị người đời làm cho cậu người chả ra người quỷ cũng chả giống. Căm hận và tức giận những con quỷ đội lớp con người những người được gọi là học sinh lại có thể tàn độc đến như vậy.

 Isagi bên tai 1 bên bị lựng màn nhĩ 1 bên bị rạch nát đến đáng sợ đang cố gắng lắng nghe mẹ mình tiếng khóc  lúc nghe được có lúc lại không. Đôi mắt bầm tím cố gắng mở to để nhìn thấy mẹ tia hy vọng sống duy nhất của cậu. 


khoảng thời gian lâu sau tiếng khóc mới dừng lại mẹ bước tới giường cậu đưa đôi mắt ngấm lệ nhìn cậu 


     _Con yên tâm nghĩ dưỡng đi mẹ xin trường rồi không ai biết con ở đây đâu nên cứ thoải mái mà hồi phục sức khoẻ, mẹ sẽ tìm con nói chuyện sau.


Isagi sợ hãi chỉ biết cuối đầu nhìn xuống đôi bàn bị bó bột của mình nước mắt cũng không ngừng rơi. Cánh cửa vừa đóng lại được mở ra cô vài cô y tá đến bên cậu người nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu người thì an cần chăm sóc nhẹ nhàng thay những chiếc băng trắng bị nhuốm máu isagi im lặng quan sát mọi thứ những khuôn mặt quen thuộc là những cô ý tá lần trước đã giúp cậu


   _E-em c-cảm ơn a-


dù rất mệt mỏi và đau đớn nhưng isagi vẫn cố cảm ơn những người đã cứu giúp cậu mà không chút miệt thị, nghe vậy dương như đã làm mọi người cảm động giữa những âm thanh của thiết bị máy lại chen lẫn những tiếng khóc thút thít 


   _" Có lẽ cuộc sống này không đáng ghét như mình nghĩ"




Nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người và những tình cảm mà mọi người dành cho cậu và cũng như sự nổ lực của chính bản thân Isagi. Cậu đã gần như hồi phục sức khoẻ rất tốt. Đôi mắt xanh dường như đã có thấy mọi thứ xunh quanh đôi tai cũng đã bình phục mọi vết thương trên cơ thể cũng đã lành chỉ còn đôi chân và bàn tay đang khập khiển bước đi. Cuộc sống trong bệnh viện của cậu rất bình yên và hạnh phúc được mọi người vui vẻ giúp đỡ và tháu hiểu. Ngày ấy cũng đã đến ngày cậu được xuất viện nghe tin này cậu hoảng sợ, sợ 1 lần nữa phải trở lại ngôi trường ấy sợ phải đối mặt với thực tại sợ những con người kia.

[ALLISAGI] NGƯỜI ẤY...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ