chương 14

1.2K 131 31
                                    

Từng làng gió mắt kéo theo hương thơm mùi biển đi vào chiếc cửa sổ làm cho chiếc rèm cửa đang che lấp hình ảnh cậu thiếu niên kia, từng tia nắng ban mai đầy ấm áp đang nhẹ nhàng lướt trên làng da trắng hồng ấy.


    _Isagi...


Giọng nói ấm áp đầy ngọt ngào nhẹ nhàng gọi tên cậu, đôi bàn tay tuy nhăn nheo đầy tàn nhang nhưng chứa đầy sự yêu thương đang chầm chậm đan từng ngón tay vào những ngọn tóc đen tuyền ấy 


    _Isagi...


_Ah, bà...


Giọng nói ngáy ngủ đầy ngây thơ và trẻ con ấy  được thốt ra từ đôi môi hổng ửng nhưng đầy khô ráp, cậu mỉm cười dụi khuôn mặt mình vào vòng tay bà cảm nhận hơi ấm cảm nhận sự quan tâm và yêu thương mà đã lâu không biết.


_Ah, bà ơi cho con ngủ thêm 1 chút nữa thôi mà


    _Gần 12h trưa rồi cháu yêu ạ


_DẠ!!!????


Isagi bật dậy trong sự hoảng hốt khuôn mặt đang sưng lên vì mới ngủ dậy mái tóc bì xù những dòng nước dãi đã đóng khô trên khóe môi. Bất ngờ vì cậu chưa bao giờ ngủ lâu đến thế bởi những khi đôi mi khép lại là sự mở đầu của ác mộng nơi hố sâu hút đi từng sức sống của cậu, nhưng giờ đây khi chịu đối mặt với sự thật và vượt qua chúng và quan trọng hơn hết bên cậu có gia đình, nơi mà ai trong ấy đều hết mực yêu thương cậu và cậu cũng trân trọng họ là nguộc động lực to lớn khiến cậu vượt qua mọi thứ. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm cậu được tỉnh dậy trong sự hạnh phúc và vui vẻ.


    _Isagi con xuống ăn sáng đi rồi ra phụ bà coi quán được không?


_À-À dạ vâng ạ. Ủa mà khoan quán nào ạ?


     _Quán mì của ông bà ngày xưa con rất thích ăn mà con không nhớ à?


À là quán mì ấy những hoài niệm vui và buồn của gia đình cậu, vui vì nó khiến mẹ cậu và ông bà ngày càng thân thiết hơn và cũng là những thú vui khiến ông bà vượt qua những tiêu cực và sự cô đơn của tuổi già và cũng là nơi nuôi lớn mẹ cậu từng ngày lớn lên.


_V-Vâng ạ con xuống ngay ạ bà cứ tới quán trước đi ạ, con ăn sáng xong sẽ tới ngay


     _Vậy nhờ con nhé


Bà mỉm cười ấm áp rồi cũng quay lưng rời đi.


Bước xuống căn bếp tuy nhìn ấm cúng những vẫn mang mát sự cô đơn vì chẳng có ai ở đây mẹ cậu có lẽ đã đi tới quán còn ông thì chắc ra chợ rồi. Dĩa cơm chiên trứng tuổi thơ của cậu món mà sáng nào ông cũng nấu cho cậu ăn còn cậu khi ấy chỉ là nhóc nhỏ tò mò lẽo đẽo theo đuôi mong rằng mình có thể giúp được gì đó nhưng rồi cũng vụng về mà bị đứt tay. Đứng thơ thẫn nhìn dĩa cơm chiên cậu bất giác cười, nụ cười nhìn thật hạnh phúc làm sao.


Bước trên con đường mòn cũ ấy khác với trời tối tĩnh lặng giờ đây nó lại mang sự nhẹ nhàng của buổi trưa nhẹ nắng thay vì mang sự im lặng và cô đơn như trời đêm thì trời trưa mang sự ấm áp nhẹ nhàng nhưng cơn gió mát từ biển kéo về từng đợt, cậu cứ đi đi trên con đường cũ ấy rồi cũng tới quán mì nhìn chông rất cổ xưa mang đầy đậm thời cũ, tuy không đẹp và hoa lệ như những hàng quán ở Tokyo nhưng lại mang cho những vị khách du lịch hay những ai khác 1 cảm giác hoài niệm về quá khứ thời kì của những thứ giản dị những vẫn mang đậm chất nét đẹp nước nhật. 

[ALLISAGI] NGƯỜI ẤY...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ