chương 21

669 80 7
                                    

Bật dậy bởi cơn ác mộng đầy mu mờ, những đoạn ký ức thi nhau ùa vào chiếc não vốn đã căng thẳng từ lâu khiến đầu isagi đau nhức. Ngước nhìn xuống người trai dưới thân.

Mái tóc vốn có màu đỏ sẫm nay dưới ánh nắng sớm ban mai lại óng ánh đến phát sáng. Từng hạt nắng nhẹ nhàng đưa dẫy trên khuôn mặt đầy thanh tú ấy. Sóng mũi cao, thon dài khiến bao người say đắm. Cậu chết lặng 1 lúc rồi cũng chợt tỉnh định đứng dậy rời đi.

Khoảng khắc cậu thoát khỏi eo mình khỏi vòng tay người con trai kia liền bị 1 lực tuy manh nhưng vẫn rất ần cần kéo cậu vào lòng nam nhân ấy.

Nằm gọn trong vòng tay đầy săn chắc ấy khiến cậu ngại ngùng đỏ bừng không dám nhúc nhích sợ làm người đẹp thức giấc. Hơi ấm từ da thịt khiến isagi yên phậm nằm hưởng ấm, muốn thoát nhưng cũng rất lưu luyến.

   _Ngủ thêm đi yoichi, còn sớm mà

Giọng nói trầm có phần ngáy ngủ phát ra âm thầm bên đôi tai đang đỏ ủng của cậu.

_Ah anh dậy rồi ạ, em xin lỗi...

   _Ưhmm không sao anh cũng mới dậy nằm thêm 1 chút nữa đi

Mở đôi mắt màu đỏ sẫm như màu tóc của bản thân. Kurona thầm ngắm cậu trai dưới thân mái tóc đen có phần ánh xanh ngay đỉnh đầu cọng tóc dứng lên như hình chiếc chồi non, khiến anh phì cười ôm chặt cậu hơn.

    _Hôm qua có chuyện gì sao? _Kurona

_À dạ... _Isagi

Thấy mầm nhỏ dưới thân không muốn trả lời cho lắm. Anh cũng không gượng ép nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay xoa nhẹ mái tóc cậu.

    _Không nói cũng không sao khi nào em muốn anh sẽ lắng nghe. _Kurona

Sự ân cần của người phía trên khiến mầm nhỏ như được sưới ấm dưới làn nắng vàng mà yếu đuối ngày càng rút sâu hơn trong bầu ngực kia.

Hành động nụng nĩu của cậu khiến anh bất ngờ đôi chút rồi cũng thầm cười. Một buổi sàng tràn đầy nắng ngọt gió thơm của 2 chàng trai trong ngôi nhà nhỏ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Ah, isagi hôm qua ngủ với Kurona ngon chứ

Bước vào ngôi nhà thân quen, mẹ đã ngồi đó không biết từ bao giờ.

   _Dạ ngon ạ

_Dạo này 2 đứa thân nhau ha. Chừng nào Kurona về lại Tokyo ấy?

     _Dạ chắc là tuần sau, tại cũng hết kì nghỉ rồi á cô, vậy chừng nào isagi sẽ về vậy cô?

_Ưmmmm, chắc cũng là tuần sau á. Tại cô còn phải kiếm trường cho nó nữa

    _Vậy vui quá được về chung rồi.

Cơn đau buốt từ não bộ làn truyền đến từng tế bào trên cơ thể khiến cậu đau điếng gục xuống.

---------------------------------------------------

Vẫn là nơi đó, vẫn tối như vậy. Chàng trai không rõ mặt mũi như nào vẫn đang cố gắng sỉ báng tôi bằng những lời khó nghe. Anh ta nhìn cũng cao to tuy không thấy mặt nhìn có vẻ rất lãng tử, cớ sao lại nói những lời khó nghe đến như thế.

[ALLISAGI] NGƯỜI ẤY...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ