chương 20

840 91 8
                                    

Đen lắm, tối cực mọi thứ mờ lắm tôi chẳng thấy gì cả tôi sợ lắm. Tôi thử chạy đi rồi, chạy đi trong vô vọng luôn ấy. Kiểu lúc ấy tôi hoảng lắm chạy quài mà không thấy tia ánh sáng nào luôn , mà lạ lắm càng chạy tôi càng khó thở ấy kiểu không phải do mệt đâu mà kiểu có cái lực gì đó đáng sợ lắm nó ép tôi muốn nổ tung. Từng bộ phận, từng tế bào trong cơ thể của tôi như đang bị ai bóp nát ấy, đau lắm nhưng những lúc tôi sắp ngã xuống vì nghẹt thở thì cậu trai ấy lại xuất hiện.

 Cậu ấy...Tôi không biết phải miêu tả làm sao nữa nhưng mà là con trai cơ thể cậu ta sáng chói lắm luôn làm tôi không thể nhìn rõ cậu ta như nào. Nhưng lạ lắm nha mỗi lần cậu ta xuất hiện thì lại có thứ gì đó giục tôi phải giữ tỉnh táo, phải chạy theo cậu ta. Tôi cũng biết mệt chứ, đau thấu xương luôn còn rất khó thở nữa nhưng mà tôi nghĩ là tôi mà không nhanh nhấc đít lên chạy thì tôi chết chắc nên tôi phải cố thôi.

Mà chắc tôi chết thật rồi. Cứu tôi với, tôi mệt quá tôi không thở được, tôi cảm thấy áp lực lắm, áp lực muốn chết luôn ấy. Ba mẹ ơi cu-...

_______________________________________________________

_ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! THỨ CỐNG RÃNH!!!

_THẰNG CHUỘT CỐNG!

_MÀY LÀ THỨ CẠN BÃ! CẠN BÃ CỦA CUỘC ĐỜI TAO!

_TAO HẬN MÀY! TAO GHÉT MÀY! CHẾT ĐI MAU CHẾT ĐI!

_MÀY MÀY VÁC ĐỒ ĐI THEO THẰNG KHỐN NẠN ĐÓ CHO TAO BIẾN ĐI BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI TAO!

_ĐÉO NGHE TAO NÓI GÌ À! CÚT!!!!!!!!!!ĐI MAU ĐI CHẾT ĐI THỨ GÌ LỚN LÊN NGÀY CÀNG GIỐNG THẰNG LỒN KHỐN NẠN ĐÓ!ÁHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!

_MÀY LÀ THỨ ĂN HẠI!THỨ VÔ DỤNG LÀ VẾT NHƠ CỦA CUỘC ĐỜI TAO!!!!

_MÀY LÀ SAI LẦM LÀ SỰ NGU DỐT CỦA TAO VÀ NÓ

_TẠI SAO!TẠI SAO! NÓI ĐI TẠI SAO MÀY LẠI LÀ CON TAO

_SAO MÀY KHÔNG GIỐNG NHƯ NHỮNG ĐỨA TRẺ XINH ĐẸP GIỐNG MẸ CỦA CHÚNG MÀ SAO MÀY LÀM GIỐNG THẰNG ĐỰC RỰA MẤT DẠY ĐÓ!

_THẰNG CHÓ ĐẺ THỨ KHỐN NẠN! THỨ NHƯ MÀY SINH RA SẼ LÀM Ô UẾ TAO

_ĐÁNG LẼ TAO NÊN BÓP CHẾT MÀY TỪ GIÂY PHÚT MÀY CẤT TIẾNG KHÓC ĐẦY PHIỀN PHỨC KIA LÊN!

Mãnh thủy tinh to nhỏ được rướm đỏ bằng máu tươi, từng giọt từng giọt đang không ngừng nhỏ xuống dưới  sàn gỗ đầy bừa bộn. Giữa những mãnh xành từ chén, bát. Thức ăn vương vãi khắp nơi. Bàn ghế thì bị đập đến phế hết cả rồi. Từng bông hoa tươi nằm rải rác dưới mớ hồn đỗn ấy xuất hiện cậu bé chừng 15 tuổi toàn thân chẳng chổ nào là lành lặn. 

Mảnh thủy tinh trong suốt trên cánh tay nhỏ bé ấy được ghim chặt đến nhuộm đỏ những tớ thịt vốn đã ít ỏi lòi ra từng đợt khi bị thứ to lớn sắc nhọn kia tấn công , quần áo trên thân cũng rách đến tơi tả. Mái tóc đen xinh đẹp ấy giờ chị còn là những miếng thịt, hạt cơm và mảnh xành. Dòng máu khô đông lại trên khuôn mặt nhếch nhát. Từng mảng vãi rách rưới là nhưng miệng vết thương được mở tung tóe.

Dây thần kinh rồi đến cả những mảng thịt đỏ  kia cũng theo đó mà được phơi bày, có lẽ máu chảy cũng đã nhiều nhường chổ cho thứ sâu hơn được xuất hiện. Nhìn đau đớn, tàn tạ là thế nhưng cậu ấy lại vẫn đứng yên,  mặc cho người phụ nữ thân tàn ma dại kia gào thét, vớ lấy những thứ trong tầm tay liên tục ném về phía thân thể nát bét của cậu trai đằng kia. 

Ngược lại với sự mất kiểm soát của người phụ nữ kia, con người đang bị tấn kia lại im lặng 1 tiếng cũng chẳng thốt ra, nước mắt đến 1 giọt cũng không buồn rơi. không biết là bình tĩnh mặc kệ sự đời hay "đã chết ".  

Người phụ nữ kia đã dừng lại. Cô ta mệt rồi nên đi nghĩ thôi. Giây phút hình bóng cô ta biến mất. Thân thể nhỏ bé kia mới dám run rẩy. Nước mắt từ đồng tử xanh đại dương như được giải thoát mà tuôn trào tẩy rửa vết máu khô trên làn da trắng nõn đầy vết thương. Khóc nhiều là thế những 1 tiếng động cũng chẳng dám thốt ra. Bàn tay khô ráp bóp lấy đôi môi nứt nẻ  rướm máu với cách thật thô bạo như muốn nói rằng " im lặng đi không thì sẽ chết đó

Đau quá em buồn lắm, em thật sự rất áp lực, em rất mệt mỏi. Từng tế bào chuyển động là hàng ngàn cơn đau ập đến não bộ, sự đau đơn vượt hơn cả chữ "đau ". Nó đau đến nổi em không dám nhúc nhích. Sợ rằng nếu chuyển động 1 chút thôi sẽ khiến những mảng thịt yếu ớt kia rơi xuống. Cơ thể nhỏ đông cứng. Đứng chôn chân giữa ngôi nhà đầy ắng im

12 giờ 1 giờ 5 giờ 7 giờ...Thời gian vẫn cứ trôi nhưng em vẫn vậy không chút thanh âm, không chút chuyển động

Ánh sáng đầy chói lóa và rạng rỡ của ánh mặt trời đầy mãnh mẽ kia không thể len lõi vào ngôi nhà đầy ấm mốc ấy. Nó vốn độc hại và đen tối đến nỗi mặt trời còn sợ hãi mà lảng đi.

_Isagi, con yêu~

_Xin lỗi con hôm qua mẹ hơi quá tay, mẹ xin lỗi nha~

_Giờ con giúp mẹ dọn dẹp nhà được không, con yêu~

         _D-dạ vâng...


Mẹ ơi con thật sự rất mệt, rất rất mệt nên là mẹ ơi mẹ xin đừng chửi mắng con nữa

Con không cầu xin được mẹ yêu thương cũng chẳng dám mong muốn mẹ quan tâm con

Con chỉ cầu xin mẹ rằng người đừng chửi mắng con, người đánh con bao nhiêu cũng được nhưng làm ơn đừng buôn ra lời cay độc như vậy

Tôi thật sự rất mệt...


[ALLISAGI] NGƯỜI ẤY...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ