"Mày la cái gì."
May mắn rằng tiếng hét lúc nãy của Minho đã thật sự làm ồn đến người dì kia.
Bà ta vừa đi đến cửa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đứng hình.
Và chú của Minho cũng sợ xanh mặt, vội vàng đứng bật dậy.
.....
"Chris bắt máy đi mà, Chris ơi, em sợ lắm, Chris..."
Minho siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, ngồi co người bên vệ đường cố gắng gọi cho Chan. Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là những tiếng tít tít đầy vô nghĩa.
Minho bật khóc.
Cậu đã bị dì đuổi ra khỏi nhà và thậm chí đã trở thành hung thủ đã quyến rũ người chú khốn khiếp đó.
Minho không biết nên cảm thấy may mắn vì không bị bà ta đánh chết hay là nên tự đâm đầu vào xe tải để xóa hết sự nhục nhã này.
Cậu suýt đã bị chú ruột cưỡng hiếp.
Nhưng cuối cùng lại trở thành con hồ ly dâm đãng quyến rũ cả chú ruột của mình trong lời mắng chửi và những cú đánh trời giáng từ người dì kia.
"Chris..."
Minho đau lắm.
Cả người đau đớn vì bị đánh, trái tim cũng đau đơn vô cùng.
Hành lý duy nhất mà Minho có được lúc này là cái cặp rách rưới và còn dính máu của chính cậu.
"Minho, anh xin lỗi, anh say..."
"Chris, anh đến đón em đi, xin anh, em sợ lắm..." Minho bật khóc khi nghe giọng Chan truyền ra từ điện thoại.
Chris là cái phao cứu sinh duy nhất của Minho lúc này.
"Minho anh đến ngay, em chờ tí nhé."
"Chris đừng tắt máy, em muốn nghe giọng anh." Minho dùng hai tay ôm lấy điện thoại và đặt nó sát cạnh bên tai, cậu mở âm lượng to nhất để có thể nghe rõ ràng giọng của Chan.
"Được.."
Minho mỉm cười, lau đi giọt nước trên khóe mắt khi nghe những tiếng an ủi của Chris liên tục truyền ra từ điện thoại, xen lẫn còn có cả âm thanh chạy như xé gió của chiếc moto.
Chris đến đón cậu rồi.
....
Khi Chan chạy đến trước cổng nhà của chú dì Minho, đập vào mắt anh là hình ảnh Minho nhỏ bé đang co người ngồi dưới táng cây gần đó.
Tay cậu vẫn giữ chặt lấy điện thoại, bộ dạng từ đầu đến chân tàn tạ đến đáng thương.
"Chris..." Minho nhìn thấy Chan đi tới, vội đứng bật dậy lao đến ôm chặt lấy anh, nước mắt cậu rơi đầy trên mặt cả người run rẩy mà Chan chẳng biết vì lạnh hay vì sợ.
"Xin lỗi em, xin lỗi vì đã đến muộn."
Chan ôm lấy người trong lòng, nhìn quần áo rách nát và những vết thương hiện hữu khiến trái tim Chan nhói lên từng đợt.
Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu.
Nhưng anh biết, Minho thành ra thế này cũng là một phần lỗi của anh.
Anh đã đến muộn.
"Chris...Chris lần sau anh nhớ đến đón em đúng giờ nhé, xin anh đấy em sợ lắm."
Minho ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Chan. Giọng cậu thành khẩn đến đau lòng.
"Anh hứa."
Hết 15.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Banginho] Crazy about you
HorrorNgọt ngào của em chính là anh. Hạnh phúc duy nhất của em chính là anh. Chủ yếu là Banginho. Au: Qi_ivv