25

1.1K 91 6
                                    


"Em làm ở đó một mình à?"

Changbin và Jisung sánh vai cùng nhau bước đi trên vỉa hè.

Gió trời nhè nhẹ thổi cũng làm bớt đi sự ngượng ngùng của Jisung.

Changbin đã xem lời thổ lộ lúc nãy của Jisung là do cậu bị đập đầu nên nói mê sản và Jisung cũng không lấy điều đó làm thất vọng, thua keo này Sung bày keo khác cũng được mà.

"Lúc trước thì làm cùng với Minho hyung, mà giờ thì anh ấy nghỉ rồi."

"Ông Chan bắt nghỉ chứ gì."

"Anh Changbin có bạn gái chưa ạ?"

Đối diện với sự thay đổi chủ đề nhanh đến chóng mặt này, Changbin thật sự không biết làm sao cả.

Nói thật thì Changbin đã nhận được không ít lời tỏ tình nhưng mà mặt dày thế này thì anh chưa gặp qua lần nào.

"Chưa." Changbin đáp lời trong sự bối rối.

"Thế thì tốt quá!"

"Jisung." Tiếng gọi vọng đến từ phía sau cắt đứt cuộc trò chuyện của Changbin và Jisung.

Theo âm thanh truyền đến Jisung quay đầu lại, trước mặt cậu lúc này là cái người mà cậu căm ghét nhất.

Chú của Minho.

Ông ta xuất hiện với vẻ ngoài nhếch nhác, trái ngược hoàn toàn với sự bảnh bao mà ông ta vẫn thường thể hiện ra ngoài.

Trên mặt còn có khá nhiều vết thương, chắc là bị đánh cũng vừa lắm.

"Gọi tôi cái gì?"

Jisung nhướng chân mày, hoàn toàn bày ra một vẻ mặt ghét bỏ. Trước kia cậu cũng rất tôn trọng người đàn ông này vì đã nuôi nấng Minho thay cho cha mẹ anh, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Ông ta chẳng khác nào một tên khốn.

"Minho, Minho đangđâu vậy cháu. Thằng sống tốt không? Cháu giúp ta gọi thằng về nhà đi, ta nhớ lắm."

"Nhớ con mẹ ông! Gọi anh ấy về rồi ông định làm cái anh ấy nữa? Ông nhân tính không vậy?"

Jisung quát ầm lên, Changbin bên cạnh cũng bị cậu dọa cho giật cả mình.

Từ chút thông tin thì Changbin thầm đoán rằng gã này là người vừa bị Bang Chan tẩn cho một trận xong.

Anh đã rất thắc mắc vì sao Bang Chan lại nhẹ tay với gã này như thế, nhưng Chan đáp rằng phải xem Minho có vừa lòng hay trước đã. 

"Ta..."

"Nếu để tôi thấy mặt ông nữa tôi sẽ đánh chết ông, cút đi."

"Giúp ta đi , ta xin cháu..." Gã vừa nói vừa lao đến, muốn giữ lấy tay Jisung nhưng đã bị Changbin kịp thời ngăn lại.

Trên khuôn mặt đầy vết thương của gã lại nhận thêm một cú đấm.

"Cút."

Changbin chỉ liếc mắt nhìn ông ta rồi nắm tay Jisung rời đi.

Anh sẽ kể chuyện này cho Bang Chan nghe, chắc sẽ lại có drama để hóng.

"Anh nắm tay em nghĩa anh cũng thích em hả?" Jisung nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của Changbin, giọng cậu dần dịu dàng lại.

"Em đừng nghĩ tinh tinh."

Changbin đỏ mặt, vội buông tay Jisung ra.

Thằng nhóc này đúng là phiền thật đấy.

Chỉ giỏi khiến làm phiền trái tim của anh thôi.

Hết 25.

[Banginho] Crazy about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ