24

1.2K 87 5
                                    

Nửa giờ sau, Bang Chan bước ra ngoài với mái tóc ướt đẫm.

Minho đang cuộn người lại thật nhỏ nằm sát mép giương, Chan không rõ là cậu đã ngủ hay chưa nhưng trông cái bộ dạng này thì mười phần là giận anh rồi.

Khẽ thở dài một hơi, lẽ ra lúc nãy anh không nên lớn tiếng như thế.

"Minho."

Chan vứt khăn lau tóc qua một bên, leo lên giường và ôm lấy người yêu nhỏ bé.

Cơ thể Minho có hơi run rẩy, vùi mặt vào sâu trong gối nằm và không thèm nhìn Chan.

Khóc rồi?

"Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với bé."

Bang Chan cố đào con thỏ đang không ngừng trốn vào trong gối ra ngoài, hôn lên khóe mắt đã hơi ửng đỏ của cậu.

"Nếu anh không thích em hỏi thế thì anh có thể nói mà, sao lại quát em."

Minho nói thật khẽ, trong khi cố rời khỏi cái ôm của Chan, không vẫn không quên bưng kín mặt mình vì biết Chan sẽ lại hôn mình.

"Xin lỗi em, tại anh giận quá."

"Không, anh quát em, anh vì chuyện nhỏ xíu đó mà quát em." Nghĩ đến chuyện Chan đột nhiên lớn tiếng dù chuyện còn bé hơn con kiến Minho cảm thấy tủi thân cực kỳ.

Cậu thật sự không nghĩ rằng hỏi chuyện đó sẽ làm Chan tức giận mà.

Cậu chỉ muốn giúp Felix vì lúc trước đã lỡ hứa với cậu nhóc.

"Không có lần sau nữa đâu, Minho tin anh nhé?"

Mặt Minho đã bị cậu dùng tay ôm chặt, Chan cũng không nỡ kéo tay cậu ra vì sợ làm đau con thỏ đang nũng nịu này.

Chỉ đành xuyên qua khẽ hơn giữa hai ngón tay nhỏ, Chan dịu dàng đặt lên khóe mắt đang hơi ửng hồng một cái hôn nhẹ nhàng.

Dỗ dành một hồi lầu, Minho cũng không dỗi nữa. Còn hứa rằng lần sau sẽ không hỏi những câu như thế, điều này khiến Bang Chan cảm thấy rất vui.

Mèo nhỏ của anh vốn rất ngoan mà.

Chỉ cần dịu dàng với cậu thì lúc nào Minho cũng nghe lời anh hết.

....

Jisung ngồi đờ ở cửa hàng tiện lợi, cậu đã kết thúc ca làm của mình nhưng vẫn không muốn về nhà.

Không phải vì lí do giống Minho, mà chẳng qua là Jisung lười phải đi bộ.

Ước gì có anh đẹp trai nào đó tên Changbin đưa mình về nhỉ. Jisung tự nghĩ lại tự cười một mình, nhìn từ xa thì cậu chẳng khác gì một thằng hâm cả.


Và Changbin cũng thấy thế đấy.

"Em làm ở đây à nhóc?"

Changbin bước đến cạnh Jisung, tự nhiên kéo và ngồi vào chiếc ghế gỗ trước mặt cậu.

"À...dạ..đm...Seo Changbin..!" Jisung vội bịt mồm mình lại.

Cậu đã rất bất ngờ khi thấy Changbin ở đây và đã không tự chủ mà chửi tục.

"Em xin lỗi ạ...A..." Jisung đứng bật dậy, vì vội vàng cúi đầu thật thấp để xin lỗi mà quên mất rằng trước mặt mình là một cái bàn và nó khá cao.

Đương nhiên rằng Jisung đã đập một cái rõ đau vào đó.

"Có sao không em?" Changbin rời khỏi ghế, lo lắng sờ vào cái trán đã đỏ ửng và sắp có dấu hiệu sưng lên của Jisung.


Anh không hiểu nổi thẳng nhóc này vì cái gì mà kích động đến mức chửi tục, xong lại tự mình đập đầu vào bàn như thế.

"Sao thì em không có...chỉ có trái tim biết yêu anh thôi ạ!"

Hết 24.

[Banginho] Crazy about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ