36

842 67 3
                                    



Bang Chan cầm điện thoại liên tục gọi vào một số máy lạ.

"Lão khốn, Minho đâu? Ông mang em ấy đi đâu rồi?" Chan gào lên với người ở đầu dây bên cạnh.

"Nếu con làm tốt nhiệm vụ lần này, ta sẽ thả nó ra. Yên tâm, ta không làm cậu ta bị thương đâu, con trai ta rất trân quý người này mà. Phải không?"


Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười trào phúng. Hoàn toàn không để sự giận dữ của Chan vào trong mắt.

"Không phải ông nói tôi làm việc cho ông thì ông sẽ không động đến Minho sao?" 

"Đừng lo, ta chỉ tạo động lực cho con làm việc thôi. Cố lên nhé, con trai cưng."

Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng khiến Chan phát điên lên. Nếu sớm biết ông ta sẽ giờ trò khốn nạn này thì anh đã mang Minho đến nhà Changbin rồi.

Điều Chan lo nhất bây giờ là không biết ông ta có thật sự không làm tổn thương đến Minho hay không.

"Mẹ kiếp." Chửi tục một tiếng, Bang Chan khoác áo rời khỏi nhà ngay trong đêm.


Anh phải hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ như vậy Minho của anh mới được an toàn.

.....

"Này Chris sao vẻ mặt nghiêm trọng vậy? Nhiệm vụ lần này cũng dễ mà, nếu bị bắt thì cùng nhau đi tù thôi."

Một thành viên trong nhóm cười rộ lên, trên mặt gã không có chút gì là lo lắng cho nhiệm vụ lần này.

Cũng phải thôi, đây không phải là lần đầu tiên mà gã được giao nhiệm vụ thế này, chỉ là được hợp tác cùng con trai của ông chủ nên rất bất ngờ thôi.

Trước giờ gã nghe đám anh em đồn rằng Chris luôn một mình thực hiện tất cả các nhiệm vụ. Có lần còn xém chút nữa là mất mạng nhưng may mắn được cầm máu kịp thời.

Gã có hơi hâm mộ thiếu niên này, vẻ ngoài chững chạc nhưng cũng chỉ mớ ở độ tuổi mười chín hai mươi. Trong lòng gã cũng không khỏi mong chờ xem khả năng của Chris sẽ kinh khủng đến mức nào.


"Đơn hàng lần này có những gì?"

Chan thở dài một hơi, cố không nghĩ đến Minho để tập trung vào nhiệm vụ.

"Hai thùng vũ khí." Người nọ cười đáp. Rất bất ngờ vì họ gần đến điểm giao dịch rồi nhưng Chan vẫn chưa biết đơn hàng là gì.

Có vẻ khá vô tâm đấy.

"Có vẻ cậu không hứng thú với công việc này nhỉ? Nhiều tiền lắm đó."

Chan tặc lưỡi khi nghe câu hỏi của người nọ, hứng thú? Anh chỉ hứng thú với Minho thôi có được không?

"Tên của anh là gì?" Chan chuyển chủ đề sang một hướng khác. Trông tên đang nói chuyện với mình có vẻ như không phải một tay mơ.

Chắc thời gian làm việc cho lão khốn kia cũng không ít.

"John."

"Hợp tác vui vẻ."

Hết 36.

Cứu tui đang viết cái dì vậy nè?

[Banginho] Crazy about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ