12

1.2K 79 2
                                    


"Sao chưa đến nữa."

Minho ngồi trên ghế đá, cậu đã đợi ở đây hơn nửa giờ rồi mà bóng dáng Chan ở đâu cũng chẳng thấy, anh chưa từng đến trễ, mỗi khi đón Minho Chan hầu như đều đến rất sớm và chờ Minho tan học.

Chẳng hiểu vì sao hôm nay lại đến muộn nữa.

Hay là xảy ra chuyện gì rồi?

Minho thầm nghĩ, rồi lại tát một cái vào đầu mình. Toàn suy nghĩ lung tung thôi.

Nửa giờ nữa trôi qua, Minho đã ngồi ở đây vỏn vẹn một tiếng đồng hồ và trở thành học sinh còn lại duy nhất ở trường vào giờ này.

Bâu trời bên ngoài cũng đã sập tối, bác bảo vệ cũng vội thúc giục Minho đi về nhà.

"Cái đồ đáng ghét này."

Minho mắng một câu rồi ôm cặp sách rời khỏi trường. Xe buýt cũng đã chạy xong chuyến cuối cùng rồi, chỉ vì Chan không đến mà hôm nay Minho phải đi bộ về nhà.

....

"Ha nay còn chịu về cái nhà này nữa đấy à?"

Dì Minho - người đang chịu trách nhiên nuôi dưỡng Minho ở thời điểm hiện tại khi thấy sự xuất hiện của cậu liền trào phúng nói.

Minho biết bà ta ghét cậu cũng vì nể mặt chú Minho nên bà ta mới không đuổi cậu đi.

Cha mẹ Minho mất trong một vụ tai nạn và chú Minho là người thân duy nhất còn xót lại trên đời này cũng là người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cho đến khi Minho tròn mười tám tuổi.

Cậu Minho không thầy phiền nhưng người dì này thì có. Bà ta chỉ mong Minho sớm cút đi để phải tốn tiền vào người cậu.

"Con xin phép lên phòng."

Dù Minho không có thiện cảm gì với bà ta nhưng cũng vì công ơn nuôi dưỡng suốt sáu năm nay mà cậu luôn luôn nhịn nhục.

Dù bà ta bắt cậu làm hết việc nhà, hay thậm chí là mắng chửi đánh đập cậu chỉ để giải tỏa tâm trạng.

Minho chỉ đành nhịn nhục hết.

Năm tháng nữa thôi Minho sẽ đủ tuổi rồi, cậu sẽ sớm rời khỏi đây.

Đỡ phải khiến bà ta chướng mắt.

"Mày đi đâu, phòng của mày tao lấy làm phòng đựng đồ chơi cho cháu mày rồi, xuống kho mà ngủ. Tao để hết đồ của mày ở trong đấy đấy!"

Người dì kia ngồi vắt chéo chân trên sopha cay nghiệt nói.

Minho chỉ thở dài một hơi rồi xoay người đi xuống tầng hầm, nơi có cái kho hay hiện tại đã trở thành phòng riêng của cậu.

"Sớm cút đi giùm tao, gia đình tao đủ khổ rồi."

Minho bịt tai lại, cố ngăn những âm thanh mắng chửi kia lọt vào tai.

Đó là lí do vì sao cậu không muốn về đây chút nào.

Trước khi quen biết Chris, Minho có làm thêm một công việc tại cửa hàng tiện lợi gần nhà ga và cậu chỉ chọn ca làm kết thúc muộn nhất, để khi trở về nhà không nghe những lời mắng chửi đau lòng đó.

Hết 12.

Bão tớiiiiiiiii

[Banginho] Crazy about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ