dù chan không có lương tâm đến mức nào đi nữa, tụi nhỏ cũng đã tụ tập đông đủ chỉ để thăm hỏi anh rồi nên chan cũng chỉ đành tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để cảm ơn.
"rồi là mời khách dữ chưa?"
changbin và hyunjin ném cả đống túi lớn túi nhỏ xuống bàn, thở dài nằm ườn ra ghế.
rõ ràng là mồm nói mời khách, nhưng từ đi mua nguyên liệu đến nấu ăn cũng đều là họ tự tay làm.
có chỗ nào giống mời khách chưa?
"gọi anh minho xuống nấu điiiii"
jisung làm ầm lên.
nếu chan thật sự không gọi minho xuống thì đống nguyên liệu này vứt vào thùng rác là vừa.
có ai biết nấu ngoài anh minho đâu chứ.
"em ấy ngủ rồi" vì sao anh phải đề minho cực khổ vì cái bụng đói của đám trẻ trâu này được chứ?
muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi.
"anh không gọi là em lên đó nha?"
"thôi, mày ở yên đây đi"
trước khi seungmin cất bước, chan liền kéo nhóc lại.
để nó lên đó khác gì đem minho vẫn còn trần như nhộng cho nó ngắm đâu cơ chứ.
"đừng để bổn thiếu gia chờ lâu đấy"
chan liếc mắt khinh thường, cực kỳ không tình nguyện mà bước lên lầu.
minho của anh vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ, nghe tiếng đẩy cửa, cậu mơ mơ hồ hồ mở mắt.
có lẽ là không ngủ sâu vì cái miệng ồn ào của đám loi nhoi dưới nhà.
"ai đến hả anh?"
"ừa, đám nhỏ đến. minho dậy nhé?"
nghe giọng nói khàn đặt của người yêu, chan có hơi chột dạ vì hôm qua có hơi không tiết chế.
thì cũng gần mấy tháng không làm mà.
tiết chế được mới là lại đấy.
"sao anh không gọi em dậy?"
"anh sợ minho mệt thôi"
chan chậm rãi bước đến, dịu dàng vuốt phần mái bù xù trước mặt để nó không đâm vào mắt minho.
bây giờ anh mới để ý, tóc minho đã hơi dài rồi, ừm....cũng có chút kích thích.
à không cũng có chút thích thích chứ.
"ôm em đi rửa mặt đi, em mệt"
đám nhóc chắc phải đợi lâu chút rồi.
"nhanh lên, tụi nhỏ chờ kìa!"
"ừm"
chan vòng tay, để minho đu lên người mình.
một tay vẫn còn bị thương nên anh không ôm cậu như bình thường được.
chỉ đành dùng tay còn lại chịu lực để minho ngồi lên. nhưng vẫn rất vững vàng ôm bạch tuột nhỏ vào đến nhà vệ sinh an toàn.
"há miệng"
nhìn người yêu vẫn chưa tỉnh ngủ ngơ ngác ngồi trên tủ rửa mặt, chan bất lực, cẩn thận giúp cậu chải răng rửa mặt.
mỗi động tác đều cực kỳ thuần thục.
"ah...tụi nhỏ chờ mà cái anh này"
bờ má mềm truyền đến cảm giác ấm ấm, minho mở mắt, giật mình trước khuôn mặt phóng đại của chan.
cũng may là cậu kịp đẩy anh ra trước khi nụ hôn kia dời xuống mấy chỗ khác.
"minho tối nay..."
"anh muốn phế cánh tay đó thì cứ việc"
minho đẩy chan, chạy nhanh khỏi phòng tắm với hai má đỏ bừng.
người gì kì cục.
hôm qua làm chưa đã hay sao? mông cậu còn đau đây này.
hết 54.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Banginho] Crazy about you
HorrorNgọt ngào của em chính là anh. Hạnh phúc duy nhất của em chính là anh. Chủ yếu là Banginho. Au: Qi_ivv