57

766 62 2
                                    


khi cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ gì giữa chan và cha anh kết thúc, anh liền vội vàng xuống lầu tìm minho.

chan nhận ra lúc nãy mình đã hơi quá trớn nên muốn tìm cậu để xin lỗi.

"hai người nói chuyện xong rồi à?"

jung yong bước ra từ trong bếp, không quá ngạc nhiên khi cuộc trò chuyện giữa hai người nọ chưa kéo dài hơn mười phút, dù sao thì từ nhỏ quan hệ của hai cha con họ vốn dĩ đã không tốt rồi.

chan bước ngang qua jung yong rồi đi thẳng vào trong bếp.

jung yong cũng thấy hơi khó xử, vội đi qua lấy áo khoác giúp cha của chan rồi vội vàng tiếp bước theo trở về mà chưa kịp nói một lời tạm biệt nào.

nhìn sắc mặt của ông bang thì có lẽ cuộc đàm phán thật sự không suôn sẻ.






"xong rồi hả?"

khi minho vẫn đang mải mê chú tâm với đóng nguyên liệu chưa sơ chế thì tấm lưng bị một hơi ấm dựa vào, sau đó là một cánh tay vòng qua eo, chan mang theo hơi thở thoảng mùi thuốc lá phả lên vai, tầm mắt quan sát chuyển động tay của minho nhưng không đáp lời.

có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó, minho cũng không hỏi nữa.

vì lúc nào cũng thế, chan thường giữ bí mật về công việc của anh với cậu.

có lẽ là sợ cậu lo.

"anh xin lỗi"

"xin lỗi?" minho có hơi bất ngờ khi chan nói thế. rõ ràng từ sáng đến giờ, người chủ động giận dỗi là chan và người chờ được dỗ dành của là anh, vì cái gì bây giờ lại xin lỗi rồi?

"vì lúc nãy anh lớn tiếng với em" chan còn nhớ lúc trước, minho đã tủi thân đến mức bật khóc khi anh đột nhiên lớn tiếng với cậu.

cho nên trong suốt cuộc trò chuyện với cha, chan chẳng nghĩ được cái gì ngoài việc phải dỗ dành minho, thành ra ông bắt đầu bực bội và bỏ về sớm.

"chris em hỏi anh, lúc trước anh có quen biết jung yong không?"

"jung yong? không quen" chan suy ngẫm một lúc lâu rồi mới trả lời. trong kí ức của anh, lần gặp jung yong đầu tiên là khi anh tỉnh lại sau vụ nổ.

"em hiểu rồi"

"minho, rốt cuộc là gần đây em bị làm sao vậy?"

lại là em hiểu rồi.

câu trả lời này của minho, chan đã nghe nó quá nhiều và thứ anh cần biết hiện tại là lý do khiến cậu luôn có bộ dạng u buồn suốt mấy ngày nay.

"không có gì đâu....A..."

lời còn chưa kịp nói hết, minho hoảng hồn khi đột nhiên bị chan ôm lên, anh đem đống nguyên liệu vẫn chưa kịp sơ chế đẩy xuống nền đất rồi đặt minho lên thành tủ bếp, khóa cậu trong vòng tay và ánh mắt hừng hực lửa giận.

"em đang khó chịu cái gì?"





hết 57.

chap sau cho ụ để làm hòa thôi

[Banginho] Crazy about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ