Vì cứ mãi mê suy nghĩ về chuyện của Chan nên Minho chẳng tập trung nổi vào việc học hành, thậm chí chỉ trong một tiết học mà Minho đang bị giáo viên nhắc nhở đến ba lần vì không tập trung.
Nhưng rồi tiết học cuối cùng cũng kết thúc.
Minho ôm cặp sách, sầu não lê từng bước chậm thật chậm xuống từng bậc cầu thang. Chẳng quan tâm đến nhưng học sinh khác đang chen lấn vì thế mà Minho không cẩn thận bị một bạn học đụng trúng vai mà ngã.
May mắn chỉ còn hai ba bậc thang nên cũng không quá nghiêm trọng, Minho xua xua tay biểu thị như không sao để bạn học nọ không lo lắng.
Đợi khi nhóm học sinh tản đi bớt Minho chuẩn bị bước đi thì cổ chân truyền đến một trận đau nhức dữ dội.
Trẹo chân rồi?
"Đúng là xui xẻo mà!"
Minho thật muốn chửi tục một tiếng.
"Minho con có sao không, đê chú đưa con về nhà."
Trong lúc Minho đang lê từng bước nặng nề từ chỗ cầu thang đến cái ghế đá thường hay ngồi để chờ Chan đến đón. Một âm thanh quen thuộc vang lên cắt đứt toàn bộ mạch suy nghĩ của cậu.
Minho xoay người, đối diện với người đang tỏ vẻ lo lắng kia.
"Ông cút đi!"
Minho lùi về sau cổ chân bị đau làm phản ứng của cậu trở nên chậm chạp, sự kinh tởm và chán ghét nơi đáy mắt cũng chẳng giấu diện được khi phải đối diện với người này.
"Chú, chú xin lỗi. Giáo viên gọi cho chú thông báo tình hình học tập của con nên chú mới đến."
Ông ta tiến đến giữ lấy cổ tay Minho.
"Ông cút cho tôi, đừng có chạm vào tôi cái đồ khốn này." Minho vùng tay ra, hét ầm lên nhưng sân trường vắng tanh nên chẳng ai nhìn thấy.
"Ở chung với thằng khốn đó con lại học thói hư tật xấu của nó phải không? Đi về, đi về chú phải dạy lại con."
Ông ta chộp lấy cổ tay Minho, kéo cậu đi nhanh về phía cổng trường.
"Changbin hyung, bên đó là Minho hyung phải không vậy? Ai đang kéo anh ấy thế?"
Jisung vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi bên đường thì hình ảnh Minh đang giằng co với ai đó lọt vào trong tầm mắt. Khoảng cách khá xa nên Jisung không nhìn rõ được nhưng lý trí mách bảo cậu phải đuổi theo.
Trước khi chiếc xe hơi kia phóng đi, Changbin và Jisung cũng lên xe đuổi theo xát phía sau.
"Gọi cho Chan." Changbin đưa điện thoại của anh cho Jisung.
Vì hình như chú của Minho cũng nhận ra rằng anh và Jisung đang đuổi theo nên đã bắt đầu tăng tốc.
"Là bắt cóc hả?"
"Không, hình như là chú của anh ấy đấy."
Changbin nhớ rõ khuôn mặt của ông ta lắm.
Hết 42.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Banginho] Crazy about you
HorrorNgọt ngào của em chính là anh. Hạnh phúc duy nhất của em chính là anh. Chủ yếu là Banginho. Au: Qi_ivv