27

1K 78 2
                                    


Đã hai tuần trôi qua kể từ cái hôm Chan đột ngột biến mất.

Minho mỗi ngày đều đều đặn nhắn tin cho anh, hỏi xem anh đang ở nơi nào nhưng một lời hồi đáp từ Chan anh không chẳng nhận được.

Hyunjin và Changbin nói rằng có thể là về lo việc gia đình rồi.

Minho cũng đã nghe qua gia thế của Chan nhưng cũng chỉ là biết sơ sài thôi. Qua chút thông tin mà Minho tìm hiểu được thì cha của Chan là một nhân vật không tầm thường.

Anh là con riêng của ông và tình nhân nên không được công nhận, mỗi tháng chỉ đều chu cấp cho Chan một số tiền khổng lồ để anh tự sinh từ diệt.

Điều này đã diễn ra được hơn mười chín năm nay. Lần đầu Chan trở về nhà 'làm việc' là vào năm Chan mười sáu tuổi.

Seungmin nói rằng không biết là về làm cái mẹ gì mà Chan thương tích đầy mình trên ngực còn có hẳn một vết thương do trúng đạn.

Và kể từ lần đó, số lần Chan trở về nhà ngày càng nhiều hơn cho đến khi gặp Minho thì dừng lại và bây giờ có lẽ lại tiếp diễn.

....

Minho cuộn người nằm trên giường sau khi Felix, Jisung và Jeongin trở về. Cậu ôm gối nằm của Chan trong lồng ngực.

Minho không khóc vì cậu biết không có Chan bên cạnh thì chẳng ai dỗ dành cậu cả.

Chuông điện thoại luôn im lặng suốt hai tuần bất ngờ reo lên.

Minho bật dậy, nhìn màn hình hiển thị cái tên quen thuộc khiến tay Minho bất giác run lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi đầy trên mặt.

"Chris"

"Em bé có ngoan chờ anh về không?"


Giọng Chan rất nhỏ và trầm hơn so với bình thường nhưng nó nói vẫn quen thuộc như vậy, chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi Minho cũng bất giác cảm thấy như Chan đang ở ngay bên cạnh mình.

"Có, em có chờ mà. Khi nào Chris về?"

Giọng Minho xen lẫn với những tiếng nấc, cậu khóc, cậu nhớ Chan nhiều lắm.

"Sẽ sớm thôi. Nhớ phải ngoan ngoãn chờ anh đấy nhé. Nếu về mà thấy bé sụt cân là anh giận đấy nhé."

"Anh sợ em sụt cân thì về mà chăm em đi. Em nhớ anh rồi."

"Anh cũng nhớ Minho lắm."

"Phải về sớm nhé?"

"Được."

Minho đã trò chuyện cùng Chan cho đến khi thiếp đi trong vô thức. Cậu Mong rằng Chan sẽ sớm trở về.


.....


Khoảng vài tháng sau, sinh nhật của Minho cũng đã gần đến. Jisung, Felix và Jeongin đã dự định tổ chức sinh nhật cho Minho nhưng đã bị anh từ chối.

"Đi chơi đi mà, đi chơi với tụi em đi mà."

Minho biết rằng tụi nhóc vì sợ anh cô đơn nên đã luôn dành thật nhiều thời gian cho anh, sau giờ học đều thay phiên nhau đến.

Anh cũng cảm thấy áy náy lắm.

Cảm thấy bản thân cứ từ chối mãi cũng chẳng được, Minho chỉ đành gật đầu đồng ý.

"Cũng được."

"Tuyệt vờiii"

Hết 27.

Lúc đầu tui định viết fic này kiểu tình cảm nhẹ nhàng thôi nhưng mấy cái phim kiểu về xã hội đen, hắc đạo gì gì đó nó ngấm vào máu nên tui sẽ chuyển hướng con fic này luôn 🥺

[Banginho] Crazy about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ