33

965 79 28
                                    


Đã hơn hai ba tháng kể từ ngày Chan trở về, Minho cũng bắt đầu bước vào quá trình chạy nước rút là ôn thi.

Cậu không muốn học tiếp lên đại học cũng vì nguyên nhân là không có tiền. Cậu chưa thể tự lo cho mình được, hầu hết tất cả mọi thứ cần thiết cho cuộc sống từ khi rời khỏi gia đình cô chú đều là Chan lo cho Minho hết thảy.

Minho rất ngại và đã từ chối nhiều lần, cậu còn có ý định đi làm thêm nhưng Chan một mực không đồng ý.

Minho cũng bất lực lắm.

"Em bé ôn tập đó à? Có muốn anh giúp không?"

Giọng Chan vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng đến có phần đáng sợ trong thư phòng rộng rãi.

Minho rời mắt khỏi quyển sách bài tập dày cộm rồi vùi đầu vào lồng ngực Chan, mệt mỏi thở một hơi dài.

"Người anh hơi bẩn đấy."

Chan vừa từ bên ngoài về nên trên người bám lại không ít bụi.

Anh tránh đi vì sợ làm bẩn luôn cả Minho sạch sẽ thơm tho.

"Chris đi đâu giờ mới về vậy?" Chan sợ làm bẩn người Minho nhưng cậu thì không, cả người bám dính đu lên người Chan cả khác gì một con bạch tuộc.

"Có chút việc thôi, em bé lo học đi nhé không cần quan tâm đến chuyện nhỏ xíu này đâu." Chan cười, trả lời cho có.

Lại nữa rồi đấy.

Khuôn mặt Minho lập tức xụ xuống khi nghe câu trả lời của Chan.

Thời gian gần đây Chan luôn rời nhà từ sớm, sau khi đưa Minho đến trường liền chạy biến đâu mất. Tuy rằng không phải bỏ đi cả tháng như lần trước nữa, nhưng mỗi ngày hầu như chỉ thấy được mặt Chan lúc đi học và chuẩn bị đi ngủ mà thôi.

Minho đã cố hỏi nhiều lần nhưng Chan vẫn luôn né tránh, Minho đoán rằng ít nhiều gì thì nó cũng sẽ liên quan đến người cha kia.

"Đừng giận, việc này không thể nói với em được." Bang Chan làm sao mà không hiểu lòng người yêu cơ chứ.

Anh không muốn giấu cậu, nhưng nói ra chắc Minho lại lo lắng đến mức không tập trung học hành được thôi.

"Không được làm gì phạm pháp hết, hứa với em đi." Minho giơ lên ngón út, chờ Chan ngoắc tay với mình như mọi lần. Nhưng lần này, Chan lại chần chừ rất lâu sau đó lại thở dài.

"Anh hứa." Chan không chọn ngoắc tay mà chọn cách bao lấy toàn bộ bàn tay nhỏ bé của Minho vào lòng bàn tay mình.

"Vậy thì phải ngoắc tay."

"Minho đi tắm rồi ngủ thôi, sáng mai em còn phải đi học."

Minho đã không thể giấu được sự thất vọng. Cậu đã rất lo lắng khi tìm hiểu về gia thế của Chan qua lời kể của Hyunjin, Changbin và Seungmin.

"Nhất định không được bỏ em lại một mình trên thế giới này nhé."

Hết 33.

À

Có khi người bị bỏ lại một mình là Chan.....

[Banginho] Crazy about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ