Chap 4: Aline Sagista

3 0 0
                                    

'Ừm mình đang ở đâu đây?'

Xung quanh Yukira hiện tại là một cảm giác ngột ngạt, chật chội và tối đen như mực.

Vì thấy hơi khó chịu nên cậu thử quơ chân nhẹ và nhận ra.

'Mình không thể di chuyển??'

Sau đấy cậu cố hết sức vung chân và cuối cùng chân cậu hơi di chuyển một tí rồi một giọng nói vang lên từ đâu đó.

"Ay?! Oh!? Anh ơi xem này có vẻ con chúng ta đang đạp này."

"Sao cơ?! Chỉ mới 3 tháng thôi mà đã có thể ư?! Vậy thì anh chắc chắn con chúng ta sẽ cực kì tinh nghịch đây hahahaha đúng là con của ta mà."

"Hihihi anh à, anh không nên nói thế con ta sẽ nghe được đấy."

'Ờ đúng tôi nghe được này mà khoan vậy là mình thậm chí còn chưa được sinh ra???'

Yukira đang bất ngờ tột độ vì thật sự cậu nghĩ mình sẽ được tái sinh vào một đứa trẻ mới sinh hay gì đó chứ không phải là một thai nhi còn chưa sinh ra.

Điều này khiến cậu có chút à không sốc tột độ.

'ỂHHHHHHH!!!???? Mình còn chưa sinh ra luôn!!!"

Nhưng suy nghĩ lại thì bằng cách này cậu cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để làm quen với cơ thể mới này hơn nữa là có thể theo dõi sát sao quá trình phát triển của nó.

'Thế thì cũng không tệ mấy....'

Và sau khi biết được tình trạng của mình Yukira quyết định bỏ cuộc và nằm chơi trong lúc nhìn thử xem tri thức của Origin nó có cái quái gì.

'Xem nào theo như Hệ thống kia nói thì mình sẽ có một trợ lý nhỉ?'

[Vâng thưa ngài là thần đây ạ, vậy ngài cần gì ở tôi?]

Một giọng nói khác xuất hiện trong đầu cậu khiến Yukira có chút bất ngờ nhẹ nhưng sau đấy liền thấy hứng thú với người(?) bạn mới này.

'Ồ vậy đây là [trợ lý] sao? Thế ngươi có thể làm gì? Và ngươi có tên không?'

[Báo cáo tôi là trợ lý có trách nhiệm quản lý tri thức, trợ giúp chiến đấu, thiết kế chiến thuật, và rất nhiều thứ khác. Hiện tại tôi không có tên ngài có thể đặt cho tôi nếu muốn hoặc ngài có thể gọi tôi là {Hệ thống thông báo}.]

'Ồ ra là thế, về tên thì ta sẽ suy nghĩ sau bây giờ cứ vậy đi.'

[Vâng thưa ngài.]

Vài ngày sau cậu vẫn nằm một chỗ vừa đọc tri thức trong đầu đó là những tri thức mà [Hệ thống thông báo] đưa cho cậu để đỡ chán và nó khá tốt để giải trí khi vẫn còn là thai nhi và chả có gì để làm. Cậu cũng không thể vận động quá mạnh vì nếu không mẹ cậu sẽ đau.

Trong vài ngày này cậu cũng nhận ra là mẹ cậu không phải là người thường vì dù cậu cần nhiều chất dinh dưỡng hơn các thai nhi khác rất nhiều (Khoảng 5 lần) thì mẹ cậu không có vẻ gì kiệt quệ mà chỉ nói. "Ái chà con của mẹ khỏe mạnh ghê, hãy lớn lên và thật khỏe mạnh nhé.".

Và cậu cũng nhận ra rằng cơ thể này dù chỉ mới là thai nhi nhưng cũng rất khỏe và không cần nghỉ luôn.

*2 năm sau*

Hành trình của một đế vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ