Chương 17

381 30 8
                                    

Tiêu Chiến đã dành cả một ngày suy nghĩ kỹ càng khi không có sự hiện diện của Kevin ở bên cạnh anh. Bước chân vô định trên phố phường quanh co thân thuộc từ lâu, anh dừng chân ở công viên cách nhà không xa, ngồi trên băng ghế dài, anh ngẩng đầu lên, đón lấy làn gió mơn man làm dịu cõi lòng râm ran lại mơ hồ của anh, giúp anh càng thêm tỉnh táo.

Phải chăng hữu ý, phải chăng vô tình, ông trời muốn cho anh một cơ hội để được hạnh phúc nên mới đem Kevin tới bên cạnh anh?

Phải chăng cao xanh kia mủi lòng thương xót kẻ tội nhân đã trả giá là anh cơ hội làm lại từ đầu bên ai đó khác, được quyền tìm kiếm hạnh phúc thuộc về riêng mình?

Cô đơn bủa vây vào đêm thứ sáu mình anh, thời khắc này, đầu anh lại hiện lên cái tên Kevin và giọng nói ấm áp của hắn.

Có thể chăng, người khiến trái tim anh cảm nhận được ấm cúng chở che, có thể dựa dẫm tin tưởng, có thể cho anh được hạnh phúc là hắn hay không, chàng trai Kevin có phần giống với Vương Nhất Bác, giống đến nỗi làm anh hoang tưởng rằng hắn là người anh yêu bấy lâu nay?

Nếu thủ thỉ mà nói Kevin là của anh, vậy anh có thể thuộc về Kevin trọn vẹn?

Anh không muốn biến hắn trở thành kẻ thế thân, anh tự dằn lòng hàng trăm hàng ngàn lần như thế và anh đủ tỉnh táo nhận thức mình không thể xem Kevin làm Vương Nhất Bác thân yêu của mình, người đã sớm hạnh phúc bên Tiêu Tán.

Anh không muốn vì sợ cô đơn mà bấu víu lấy Kevin.

Nhưng từ lâu, có lẽ ngay từ thời khắc bắt đầu Kevin bước chân vào căn nhà nhỏ của anh, anh sớm đã thân thuộc với hắn, không thể rời xa nổi hắn, sợ hãi bản thân sẽ chỉ còn một mình.

Lời âu yếm rót bên tai, hắn đã nói hắn thuộc về anh và hắn nuôi nấng, ấp ủ niềm hy vọng bé nhỏ ngọt ngào về một ngày kia không xa, anh sẽ là của hắn.

Anh đã rung động với Kevin.

Anh cảm nhận được cuộc sống của hiện tại, của tương lai, anh cần Kevin. Bắt đầu từ khi nào cuộc đời anh không thể thiếu vắng Kevin, từ khi nào bản thân ương ngạnh kiêu ngạo sẵn sàng thỏa hiệp vì một người đàn ông khác chẳng phải Vương Nhất Bác, sớm đã không biết rõ nữa.

Anh không thể chịu đựng được việc hắn sẽ rời đi, bỏ lại một mình anh. Nó làm trái tim anh như tan nát và đau nhói dẫu chỉ mới nghĩ thoáng chốc.

"Sean!"

Kevin với những bước chạy gấp gáp, hắn thốt lên mừng rỡ và nhẹ nhõm khi tìm thấy anh.

Khóe môi Tiêu Chiến câu lên.

Chẳng còn lạc bước mờ mịt, Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay, anh đã tìm được lối ra khỏi quá khứ. Nếu anh đã rung động và khát cầu Kevin, anh đủ tỉnh táo để biết về Kevin chẳng phải Vương Nhất Bác anh đã yêu, anh đã trả giá cho sai lầm của mình tới cái chết về sau, rằng anh cảm nhận được sự an toàn và bình yên khi ở bên hắn, như một tri kỷ đích thực, vậy thì càng phải dũng cảm bước tiếp, bước chân ra khỏi tình yêu với Vương Nhất Bác.

Hắn sẽ trở thành quá khứ kiêu hãnh và tội lỗi của anh, quá khứ ngọt ngào và đau thương của anh, một tình yêu đầy mãnh liệt và rực rỡ dù ngắn ngủi là thế.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nguyệt Nhãn HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ