Chương 7

402 39 52
                                    

Tiêu Chiến từng nghe một thành viên trong đoàn đội nói đùa rằng nếu bạn gấp đủ một ngàn ngôi sao bỏ vào lọ nguyện ước lớn thì nguyện ước sẽ có thể trở thành sự thật.

Anh tư duy lối sống thực tế, chẳng mấy khi mơ mộng tin vào điều kì diệu như thế bao giờ, dăm ba câu chuyện viển vông trẻ con mơ mộng mới tin. Nhưng con người một khi cùng quẫn bức bách, chẳng tìm ra lối thoát cách giải nào nữa, kể cả những chuyện hoang đường cứu giúp được cũng như cọng rơm cứu mạng, anh đã tin lời nói bông đùa trong phút chốc tán gẫu của nhân viên trong đội mà đi mua giấy về cắt gấp sao đủ kiểu màu hình thật.

Anh còn như cô bé Sasako nổi tiếng vì cố gấp một ngàn con hạc giấy cầu ước, anh gấp luôn cả một ngàn chú hạc muốn màu vì nguyện ước to lớn nhất của bản thân.

Nguyện ước Vương Nhất Bác sẽ có thể một lần nữa nhìn thấy thế giới, tiếp tục ước mơ sự nghiệp của mình.

"Tán Tán anh đang làm gì thế? Anh đang đọc kịch bản phim mới à?"

"Không. Anh đang ngồi gấp giấy thôi. Em có muốn cùng gấp với anh không, Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, từ từ kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Ánh mắt anh khi chạm đến đôi mắt không tiêu cự kia, cơn đau âm ỉ bỏng rát không thôi nơi con tim nhỏ bé, cướp đoạt từng hơi thở sự sống của anh, mắt anh như bị hun nóng, chầu chực trào dâng rơi lệ đau xót.

Nhưng anh không khóc, anh nuốt nước mắt ngược vào trong, chỉ có thể dùng tất cả sự yêu thương trộm nhớ đầy thành kính đến cuồng nhiệt áp chế, cẩn trọng nâng niu người trước mắt hết mực.

"Gấp giấy ư?"

Cậu hỏi, có chút ngạc nhiên. Tiêu Tán từ trước tới nay đâu có sở thích gập giấy. Tại sao anh tự dưng lại động đến việc gấp hạc rảnh rỗi vô vị này?

"Phải. Anh định gấp một ngàn con hạc giấy. Người ta nói gấp đủ một ngàn con hạc nhất định sẽ gặp được nhiều may mắn, đạt được nguyện ước ý muốn. Anh gấp sắp xong rồi, còn một trăm con nữa thôi."

"Anh gấp từ bao giờ?"

"Từ tuần trước đấy. Ầy, nếu không phải Kiên Quả em ấy nhõng nhẽo làm nũng, đòi anh vuốt lông mèo của em ấy suốt, chắc anh đã sớm gấp xong rồi."

"Một mình anh?"

Vương Nhất Bác có vẻ vô cùng bất ngờ, sau lại cười dịu dàng ôn nhu, ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, thầm thì bên tai anh bằng tông giọng trầm ấm từ tính đầy sức hút khiến người ta say mê chìm đắm:

"Vậy thì chắc chắn nhờ có những chú hạc giấy của anh nên em mới có nhiều may mắn rồi."

Cậu không ngờ rằng Tiêu Tán người yêu mình lại bỏ mấy ngày liền để gấp hạc giấy một cách say mê như vậy. Một ngàn con hạc mất rất nhiều thời gian, chắc chắn anh đã thức đêm thức ngày, gấp không ngừng nghỉ. Gấp hạc giấy cầu nguyện, cậu tin chắc anh chính là vì mình mà gấp không thấy chán như vậy

Con người này, tại sao lại ấm áp tình thương, ngọt ngào hơn kẹo đường, tuyệt vời như thế. Điều đó làm cậu càng quyến luyến không nỡ rời xa anh một khắc.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nguyệt Nhãn HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ