Chương 10

630 48 12
                                    

Vương Nhất Bác cư nhiên không nghi hoặc gì về sự biến mất đột ngột của Tiêu Chiến hay việc anh thoái lui khỏi làng giải trí làm fan khóc thét mấy bộn. Cậu ngây thơ cho rằng anh chẳng muốn tiếp tục đi tiếp nữa trên con đường của giới giải trí hoa lệ bề ngoài bên trong đầy rẫy điềm xấu ác ý, mưu mô quỷ kế ta tranh ngươi đoạt, lựa chọn từ bỏ, chạy đến phương trời mới thư giãn nghỉ ngơi, bình ổn tâm thái.

Nhưng cậu nào có biết Tiêu Chiến dù hãy còn đam mê anh vẫn lựa chọn dừng lại, xin ích kỷ gửi gắm ước mộng của bản thân vào cậu rồi lựa chọn ra đi?

Tiêu Chiến học làm người mù non nửa năm, anh đã mua nhà bên vùng đất lý tưởng mới, thuần thục đặt vé và di chuyển với tư cách người khiếm thị, chuyện chăm sóc cuộc sống bản thân không nhìn được gì đã không còn là vấn đề lớn đáng lo ngại.

Trước khi anh rời đi vị bác sĩ giúp anh phẫu thuật cả chị quản lý tới tiễn. Anh vô cùng bất ngờ khi họ đã tới sân bay để tiễn anh rời đi. Bác sĩ chẳng phải quen thân như người nhà bạn bè lâu năm, quản lý lại bị anh bỏ lại phía sau, giấu diếm cẩn thận, vậy mà họ cư nhiên tới tận sân bay tiễn bước anh đi được.

Quản lý Châu Linh từ lâu bán tính bán nghi Tiêu Chiến làm chuyện mờ ám nên đã bí mật theo dõi anh, thâm tâm đã tự sám hối bảy bảy bốn chín lần cho hành vi theo dõi bất hợp pháp, tọc mạch nhiễu sự. Chỉ trách anh giỏi cắt đuôi cả che giấu quá, cô lần mãi không ra. Tới tận khi anh chuẩn bị cất bước ra đi cô ấy mới tìm được bác sĩ, điều tra được ngọn ngành câu chuyện tình đầy đau khổ và hi sinh dâng tặng.

"Tên đại ngốc này! Sao cậu có thể tùy tiện giấu diếm bà đây làm ra chuyện này hả?!!"

Quản lý Châu Linh thương cảm òa khóc, cô đẩy anh như nàng mèo yếu nhược đánh quyền vào tay người khổng lồ, trách cứ anh ngốc nghếch khờ dại.

"Chị à ..."

"Tôi đã rất lo lắng và hoang mang khi cậu đùng cái bảo nghỉ không tham gia bất kì chương trình nào nữa! Tôi đã sợ cậu có chuyện gì sau vụ của Nhất Bác. Tôi quan tâm cậu như người nhà, chúng ta đồng hành với nhau qua những giai đoạn khó khăn nhất như 227. Vậy mà ...vậy mà cậu lại lén lút làm chuyện lớn thế này, định không từ mà biệt! Cậu có biết tôi cũng sẽ thấy buồn, sẽ thấy đau lòng không?!!"

Bác sĩ ái ngại xin lỗi Tiêu Chiến: "Xin lỗi. Cô ấy đã biết cậu thường hay tới gặp tôi nên đã tìm tôi tra hỏi. Tôi cũng không có cách nào khác. Hơn nữa tôi cũng muốn tiễn cậu rời đi như một người hâm mộ nồng nhiệt."

Tiêu Chiến nói không cảm động là giả. Anh sụt sùi, hô hấp đôi phần nhiễu loạn, con tim co thắt lại nhưng mắt đã chẳng còn để mà rơi lệ, anh nghèn nghẹn nói:

"Xin lỗi và cảm ơn hai người. Chị Châu à, em không muốn chị lo buồn vì quyết định của em mới ích kỷ độc đoán giấu chị. Em không hối hận vì trả lại cái gì em nợ em ấy. Chị đừng giận và đừng khóc, chị ơi. Chị khóc em càng thấy đau lòng áy náy. Tiêu Chiến em vẫn ổn kia mà. Hôm nay em vẫn sẽ phải rời đi. Em xin chị, chúng ta đành tạm biệt từ đây. Cuối cùng, em chân thành cầu xin chị đừng nói cho ai biết chuyện này. "

Châu Linh hiểu ý quyết của Tiêu Chiến. Đến bước đường này rồi, trách mắng ai, cảm thán ai, ca tụng tuyên dương ai, buồn xót cho ai, tất thảy đâu còn quan trọng.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nguyệt Nhãn HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ