Chương 5

409 30 2
                                    

Tôi chợt bàng hoàng nhận ra vết thương sau lưng em, vết thương sâu và nặng vô cùng, vậy mà em vẫn cố ngồi dậy để tìm kiếm người thương trong bóng tối, dùng sức ôm chặt tôi, tôi lại ôm em mạnh chẳng kém là bao.

"Anh xin lỗi. Anh đã đụng phải vết thương của em rồi phải không? Để anh xem nào."

Tôi xót biết mấy khi thấy sắc mặt nhợt nhạt, tái xanh của em vì đau đớn tê dại.

"Xin lỗi, là do anh không kiềm chế được. Anh xin lỗi."

"Không sao. Có anh, em không hề thấy đau nữa. Suốt tuần qua em không cảm nhận được anh kề bên, lại nói anh đến mà không chịu vào gặp em, em đã rất sợ."

Tôi nên nói là may mắn vết thương không bị bung chỉ chảy máu đấy, Nhất Bác. Em đừng nói vô tư đùa cợt thế, tôi đau lắm đó.

"Em nghe Chiến ca nói anh đã đến nên đã chờ, chờ suốt mấy ngày qua. Em tưởng anh có chuyện gì mất rồi. Em tưởng ... tưởng anh không muốn gặp em nữa."

Em rầu rĩ ủ ê, tôi xoa đầu em, rủ rỉ bên tai em những lời trấn an ấm áp ân cần:

"Anh gặp chút chuyện phiền toái cần xử lý gấp thôi, Anh đã muốn tới với em sớm hơn nhưng không thể. Xin lỗi em. Anh đã để em phải chờ anh quá lâu."

Tiêu Tán không cần em nữa. Nhưng anh vô cùng cần có em, cần vô cùng nên anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình chống chọi nỗi đau đâu.

"Có chuyện gì đã xảy ra với anh sao, Tán Tán?"

Chắc hẳn em tự hỏi là chuyện lớn gì mà có thể khiến Tiêu Tán không thể tới thăm bệnh người yêu sớm dù chỉ một phút?

Tôi biết em sẽ thấu hiểu, lắng cho đối phương nhưng em vẫn sẽ có một tia chạnh lòng hay dỗi hờn nào đó vì cảm tưởng bản thân không quan trọng đi. Nhất là khi người em yêu còn chẳng nhắn cho em trước lấy một lời. Vậy tôi liền cho em nghe lý do hợp lý, để em không cảm thấy mình dư thừa, không quan trọng bằng công việc xã giao bên ngoài kia.

"Anh quay quảng cáo ở nước ngoài bị thương ở lưng, không nặng lắm nhưng bác sĩ cứ kêu anh phải ở lại xem vết thương coi sao. Xin lỗi em, anh không muốn để em lo lắng nhiều nên mới định giấu."

Em xót xa hỏi han, biểu cảm hối lỗi:

"Anh bị đau nặng lắm đúng không? Em xin lỗi, Tán Tán, vừa nãy em chắc hẳn đã khiến anh đau."

"Không sao. Em đừng lo. Anh rất khỏe. Em đừng sợ gì nữa, anh sẽ ở cạnh em nha."

Em ôm lấy tôi, thủ thỉ:

"Em cảm thấy yếu đuối quá, Tán bảo. Em không thể ngừng sợ hãi việc mình sẽ chẳng còn nhìn thấy gì ngoài đêm đen bất tận này. Thật kinh khủng! Em chưa thể hoàn toàn chấp nhận mình sẽ chẳng còn nhìn thấy được gì nữa về sau. Tán Tán, em cảm thấy sợ lắm, kinh khủng lắm. Chưa bao giờ em cảm thấy đuối lòng và tồi tệ nhường này."

Tôi biết mà, Nhất Bác.

Bạn nhỏ tôi yêu, em càng cố tỏ ra cứng cáp mạnh mẽ với Tiêu Chiến tôi bao nhiêu thì càng dễ bộc lộ sự yếu mềm chân thật, sự sợ hãi lo âu với người mình tin yêu nhất. Tôi biết em đang bất lực, tuyệt vọng, khổ sở cam chịu thế nào mà.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nguyệt Nhãn HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ