Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác thu xếp đồ đạc đem hết về nhà, sắp xếp xong xuôi đồ đạc vị trí coi tạm ổn thỏa, anh nắm tay dắt cậu ra một công viên nhỏ cách nhà không xa.
Vương Nhất Bác vốn sợ bóng tối như kẻ đi đêm hãi ma, nay trước mắt chẳng thể nhìn thấy gì, những âm thanh động tĩnh tưởng chừng nghe đã quen đến nỗi chẳng mấy bận tâm chúng như thế nào, chưa từng bị ảnh hưởng bởi chúng, bây giờ ập một loạt vào tai cậu liền giống như những âm thanh ma quái đáng sợ đập thùng thùng màng nhĩ, gây ảnh hưởng hoang mang kinh hãi với người mất phương hướng như cậu.
Vương Nhất Bác run lẩy bẩy.
Tiếng cười hi hi ha ha của trẻ con, tiếng gió thổi vù vù bên tai, tiếng cây cối xào xạc rầm rì, tiếng hò hét náo động gì đó của đám thanh thiếu niên bên dưới, tất thảy đều trở nên thật đáng sợ và lạ lẫm lạ lùng.
Có một vật gì đó phi tới chân cậu làm cậu giật mình, cậu mất thăng bằng mà ngã về phía sau, không hay biết phía sau là hồ nước .
"A!"
Cậu đang rơi vào vực tối sâu thẳm không lối thoát, cậu không thể bám lấy gì để cứu lấy bản thân , bất lực hoảng loạn kêu lên khi bản thân rơi xuống khoảng không đen ngòm.
Tuy nhiên trước khi cậu rơi ngã xuống hố sâu đen tối cậu tưởng đã có một bàn tay ấm áp kịp nắm lấy tay cậu, níu giữ cậu, anh cất lời bằng tông giọng ôn nhu ấm áp, dịu dàng vô bờ:
"Không sao đâu, Nhất Bác. Anh đang ở đây với em đây. Đừng sợ."
Cậu ôm chầm lấy anh, người vẫn run run như một con sư tử nhỏ bị thương. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve âu yếm gò má người thương, nhỏ nhẹ nói bên tai cậu:
"Em bình tĩnh lại đi nào, Nhất Bác. Em có nghe thấy không, cún con yêu dấu ơi? Tiếng những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng nô đùa vui vẻ náo loạn vô tư. Có những chàng trai khỏe khoắn năng nổ đang đá bóng, ngay phía sau em mươi bước. Có những bé gái đang chơi đuổi bắt, đang chơi trò gia đình hay nhảy dây với những nụ cười tươi tắn xinh xẻo. Có mấy cụ già đang nắm tay nhau đi dạo thật tình cảm quanh ta nữa đó em."
Cậu dần lấy lại được nhịp thở, hít sâu thở đều, nắm lấy tay anh, nắm lấy bàn tay đang truyền năng lượng sống thần kì cho cậu.
" Nhất Bác, em cảm nhận được không? Những làn gió đầu thu se lạnh vờn quanh thân em, tiếng cây cối nói chuyện về một ngày của nó. Em thấy được không? Những đám mây trắng nhuộm ánh hoàng hôn, những tia nắng vàng đỏ tới màu cam nóng mắt cùng mặt trời đỏ dần lặn đi, màn đêm yêu kiều hiện thân..."
"Em thấy rồi, anh à."
Vương Nhất Bác mỉm cười nói, nụ cười bán nguyệt mang sinh khí, tươi tắn hơn mọi ngày, đôi mắt có thần, đầy sức sống tươi sáng làm anh ngỡ ngàng.
"Ở cạnh anh, em thấy được mọi thứ thật đẹp đẽ ở những khía cạnh em chưa từng được thấy. Em chưa biết quang cảnh xung quanh lại đẹp và sinh động diệu kỳ vậy. Cảm ơn anh, Tán Tán."
Tiêu Chiến xúc động mạnh, con tim nhộn nhạo, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, gật gật đầu ừ,cười trong nước mắt, chẳng rõ đó có hoàn toàn là vui sướng trước câu nói của cậu hay không nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/238762895-288-k430923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nguyệt Nhãn Họa
FanficChuyện về tình yêu của anh Chiến yêu cậu hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã mà không dám nói ra , không thể biểu hiện ra vì người anh Bác yêu và chuẩn bị cưới là em trai song sinh của anh Chiến . Vì một sự cố xảy ra nên Bác bị mù mắt, người em trai khô...