Tiêu Chiến vừa khóc vừa kể cho hắn nghe câu chuyện kể từ lúc mình bỏ trốn khỏi tất cả.
Thực ra sau khi bỏ chạy sang nước ngoài, anh không phải không có người hiến mắt mà là phẫu thuật không thành công, cuộc phẫu thuật đã thất bại ở phút cuối cùng.
Đôi mắt của người hiến không dùng được. Anh không có cách nào đối diện với mọi người, sợ mọi người tức giận và ghét bỏ anh vì quyết định ích kỷ tự tư của anh, anh càng sợ hãi muốn lẩn trốn.
Anh sợ trở thành gánh nặng, anh sợ phải cảm nhận được sự thất vọng của mọi người khi biết sự thật anh đã thất bại trong ca phẫu thuật, anh luôn nghĩ anh thà chết còn hơn phải đối diện nó.
Trong những tháng ngày sống với bóng tối, một người ưa xem phim kinh dị như anh cũng đã có những khoảnh khắc vật vã, đau khổ, bất mãn, oán ghét khi không thể nhìn được ánh sáng, sau lại càng thêm ăn năn tội lỗi vì khiến hắn đã phải chịu đựng sống những ngày đáng sợ như vậy.
Sau một thời gian vật vã, Tiêu Chiến tự vực dậy bản thân, sống những ngày tháng bình yên lặng lẽ tới khi Vương Nhất Bác giả vờ là một người khác tới sống chung với anh.
"Tiêu Chiến, đừng chạy nữa. Nếu anh chạy tiếp, em cũng sẽ chạy theo anh không ngơi nghỉ." Vương Nhất Bác âu yếm hôn lên mắt anh "Trở về cùng em nhé? Em sẽ cùng anh đối mặt với tất cả. Em sẽ trở thành đôi mắt của anh như anh đã từng với em. Chúng ta cũng sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ tìm được người hiến tặng phù hợp với anh mà."
Hắn sốt sắng nắm lấy tay anh, thành khẩn cầu xin anh.
Tiêu Chiến im lặng trầm ngâm hồi lâu, rơi lệ gật đầu.
Nhiều năm chạy trốn thế đủ rồi, đã đến lúc đối diện với tất cả.
"Vương Nhất Bác, em trả lời anh, em là thật lòng yêu anh, không phải nhầm lẫn biết ơn hoặc ai khác đúng không?"
"Em yêu anh, em có thể nói điều ấy ngàn lần. Tiêu Chiến, nếu em không yêu anh, em sẽ không bỏ chạy khỏi hôn lễ của mình, cố đuổi theo anh ba năm qua. Anh à, về nhà với em, cùng em đi hết kiếp này nhé."
"Được."
Tiêu Chiến vừa cười vừa khóc, khóc vì không thể ngờ bản thân xứng được cái kết được người mình yêu chấp nhận, có được cái kết trong mơ mà mình muốn bấy lâu nay. Hai người ôm nhau khóc, bao tháng ngày khốn cùng khổ cực, dằn vặt và đấu tranh vì nhau, cuối cùng cũng có thể có một cái kết đẹp rồi.
Vương Nhất Bác có được người yêu hắn hơn sinh mệnh, người đã trở thành ánh trăng sáng và nốt chu sa của đời hắn.
Tiêu Chiến có được trái tim người anh ấy yêu như sinh mệnh của mình, người anh ấy yêu từ thiếu thời non trẻ đến hiện tại anh cái gì cũng không có lại như có tất cả.
Một đời một kiếp ngắn ngủi mà cũng dài lâu, có được người mình yêu, có được người yêu mình, nương tựa khi về già, bầu bạn sớm tối, chẳng dám đòi hỏi gì hơn.
Tương lai về sau có người, tôi không còn gì để sợ hãi nữa, vì chúng ta sẽ cùng sánh bước bên nhau đối đầu.
Tôi ở trong bóng tối đã thôi sợ hãi cô đơn và vô vọng, vì ở khoảnh khắc hiện tại, người cùng ánh mặt trời rực rỡ đã bước vào màn đêm nắm lấy tay tôi, cùng tôi đồng hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nguyệt Nhãn Họa
FanfictionChuyện về tình yêu của anh Chiến yêu cậu hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã mà không dám nói ra , không thể biểu hiện ra vì người anh Bác yêu và chuẩn bị cưới là em trai song sinh của anh Chiến . Vì một sự cố xảy ra nên Bác bị mù mắt, người em trai khô...