Chương 12

568 54 12
                                    

Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu vì sao người phụ nữ trước mắt lại yêu cầu cậu phải đi tìm gặp bác sĩ mắt của cậu.

Chuyện này thì có liên quan gì đến việc cậu muốn tìm Tiêu Chiến?

Hiển nhiên, dù yêu cầu có khiến cậu cảm thấy vô lý thế nào cậu vẫn phải tuân theo thực hiện, không được có thái độ nghi ngờ nếu muốn tìm cho ra Tiêu Chiến.

" Em hiểu rồi. Em sẽ đi tìm ông ấy. Sau khi tìm hỏi ông ấy xong xin chị hãy nói cho em biết Chiến ca đang ở đâu!"

Chị Châu Linh chỉ nở một nụ cười buồn dành cho cậu, im lặng không đáp.

Nếu cậu biết được sự thật thì chính là bội ước với Tiêu Chiến nhưng cô thật lòng không muốn để anh chịu quá nhiều thiệt thòi vì cái gọi là tình yêu vô bờ với Vương Nhất Bác. Cô cũng mong anh được hạnh phúc, được yêu thương trân trọng.

Anh đã phải hi sinh, chịu đựng âm thầm lặng lẽ quá nhiều, anh xứng đáng có được nhiều hơn mất, anh xứng đáng có một cái kết tình yêu êm đẹp. Thay vì cả đời để cho anh mãi mãi cô độc, chết đi không ai hay biết, để tình yêu đẹp đẽ hơn chuyện cổ tích không được cất thành lời thành hình, cô muốn anh được Vương Nhất Bác bù đắp yêu thương, nâng niu nuông chiều, được trân trọng bảo vệ.

Cô tự hỏi nếu Vương Nhất Bác biết sự thật thì sẽ phản ứng mạnh thế nào.

Nếu cậu biết được việc đôi mắt cậu hiện có tới từ đâu, cậu còn có thể tự tin muốn tìm anh, đối diện với anh?

Chắc là không.

Tuy nhiên với độ hiểu biết của cô về Vương Nhất Bác, cậu vẫn sẽ kiên quyết đi tìm anh bằng được, thậm chí mong muốn tìm ra anh còn có thể lớn hơn nữa. Chỉ là trong cậu sẽ ngập tràn cảm giác tội lỗi, thương xót, tự trách, đau đớn thống khổ.

Cô chỉ mong Vương Nhất Bác tốt nhất không phải vì muốn đền đáp báo ân mà tìm Tiêu Chiến.

Cậu làm thế thật khác gì xát muối vào trái tim chi chít vết thương khó coi của anh. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ muốn Vương Nhất Bác vì ân tình mà tìm đến mình.

Vì đó là lựa chọn của anh, vì đó là do anh cảm thấy có lỗi với cậu.

Nếu cậu nói vì đôi mắt anh trả cậu cậu mới tìm tới anh, thế thì với một người vẫn luôn bị tình cảm hành hạ như anh sẽ không khỏi cảm thấy tổn thương sâu sắc, cảm thấy đau buồn xót xa.

Bởi vì Vương Nhất Bác như thế sẽ chỉ đơn thuần nhớ tới anh như một người đã cho mắt, như một người ca ca tốt bụng.

Ấn tượng của cậu về anh chỉ có thế, Tiêu Chiến chấp nhận nhưng anh vẫn sẽ thấy tủi thân chứ. Anh mới không cần, nếu cậu tìm đến anh vì chỉ có thế thì cô biết anh thà không gặp được Vương Nhất Bác cả đời. Anh không muốn cậu cảm ơn anh, thương hại anh.

Quan trọng nhất, nó sẽ càng làm anh thêm thấy tội lỗi vì đã lừa gạt cậu suốt thời gian qua.

Lòng tốt cùng sự thương cảm đôi khi chính là một con dao làm thương tổn người khác.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nguyệt Nhãn HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ