Khi tôi nhìn đến vẻ mặt hốt hoảng lo âu, bóng dáng hớt hải của Tiêu Tán chạy tới, tim tôi quặn xoắn nhức đau.
Tôi tổn hại tương lai của em, đồng thời làm ảnh hưởng nặng nề đến hạnh phúc của em trai mình.
"Nhất Bác ổn rồi đúng không, Chiến ca? Mẹ nói với em em ấy phải nhập viện rất nguy kịch. Hiện tại em ấy đã ổn rồi, đúng không ca ?"
Ổn? Thế nào mới ổn kia chứ?
Tôi đăm đăm nhìn Tiêu Tán, mắt vô thần nhìn người em trai ánh mắt dấy lên sợ hãi cầu khẩn điều kỳ diệu tốt lành, nụ cười méo xệch như cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện đáng sợ đã xảy đến với Vương Nhất Bác không hề nghiêm trọng tới mất mạng.
Tôi khó khăn gật đầu, ừ một cách nặng nề.
Em trai tôi khuỵu gối, rơi nước mắt mừng rỡ, nghẹn ngào thốt lên:
"Em đã rất sợ em ấy xảy ra chuyện khủng khiếp tồi tệ nào. Tốt quá! Nếu em ấy không sao nữa thì thật tốt quá!"
Tôi siết chặt gấu áo, móng tay bấu rách cả da tay tới nơi, toàn thân run lẩy bẩy yếu ớt, nước mắt ân hận giày vò lần nữa trào ra, nức nở:
"Nhưng em ấy mù rồi! Vương Nhất Bác bị mù thật rồi! Em ấy không thể nhìn thấy gì nữa ngoài bóng tối mà em ấy luôn sợ!"
Thông tin này như sét đánh giữa trời quang làm Tiêu Tán điếng người, kinh sốc không nói nên lời, em ấy chết trân nhìn tôi, tựa hồ không tin, không dám tin lời tôi nói là thật.
"Mảnh vỡ đâm thủy tinh thể trong mắt em ấy. Giờ ngoài bóng đêm đen kịt ra, em ấy chẳng thể nhìn thấy gì nữa."
Tôi khóc nghẹn, tay run run rẩy rẩy nắm lấy bả vai của Tiêu Tán - người dù muốn chối bỏ sự thật vẫn buộc phải đối hiện thực tại cay nghiệt tàn khốc.
Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau nối thành hàng chảy trên gò má xinh đẹp em từng hôn lên rơi xuống, vỡ tan trên nền nhà trắng toát.
Tôi khóc và lại khóc như muốn vỡ nát thành trăm ngàn mảnh. Nước mắt của tôi không chỉ đơn thuần là tự trách cùng hận oán bản thân không phải là người chịu nỗi đau mất đi ánh sáng đôi mắt thay em mà còn là vì tôi thương em, tôi xót em, tôi đau đớn vì người tôi yêu là em đã không có cách nào nhìn thấy ánh sáng hay bầu trời, tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu vì fan hâm mộ.
Em sẽ không thể đua motor, nhảy hát trên sân khấu chói sáng vì đam mê cháy bỏng của em hoặc nhìn thật rõ những người reo hò mãnh liệt vì em.
"Là do anh! Là do cứu anh nên em ấy mới bị vậy! Tiêu Tán em trách anh đi, mau mau đánh anh đi trút oán giận đi!"
Tôi gào lên, cầu khẩn Tiêu Tán đánh mình, trút hận trút đau lên người mình.
Bởi vì tôi, lễ cưới tuyệt vời giữa hai người mới không thể tiếp diễn.
Bởi vì tôi , em mới không thể rời khỏi giường bệnh mà tiếp tục giấc mơ cháy bỏng , được bùng nổ trên sân khấu, cất tiếng ca hay thể hiện điệu nhảy mê người của mình, lái xe motor thật soái thật ngầu cùng đam mê của em. Cuối cùng quan trọng nhất chính là nhìn thấy người em yêu mặc trang phục thanh nhã tinh tế, nắm lấy tay em, đeo lên chiếc nhẫn định tình gắn kết trăm ngàn năm tốt đẹp của em và em ấy, em cũng không thể làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nguyệt Nhãn Họa
FanficChuyện về tình yêu của anh Chiến yêu cậu hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã mà không dám nói ra , không thể biểu hiện ra vì người anh Bác yêu và chuẩn bị cưới là em trai song sinh của anh Chiến . Vì một sự cố xảy ra nên Bác bị mù mắt, người em trai khô...