Chương 16

389 26 6
                                    

Kevin đem lại cảm giác cho anh rất giống Vương Nhất Bác, nếu không vì giọng của hắn có phần âm vực trầm hơn, có lẽ anh đã tin Kevin kỳ thực là Vương Nhất Bác bấy lâu nay.

Cho dù hắn có những khoảnh khắc cư xử, những thói quen thật giống nam nhân anh yêu say đắm, anh chưa từng dám có ý muốn cùng hắn yêu đương, xem hắn thành thế thân của Vương Nhất Bác.

Anh đôi lúc biết bản thân kỳ quái cực điểm, rõ ràng tâm can đã khắc ghi cái tên Vương Nhất Bác, ngày đêm nhung nhớ hắn, vậy mà chỉ cần Kevin ở bên anh, anh lại có những rung động giống như lúc yêu Vương Nhất Bác. Anh không có cách nào lý giải hiện tượng này, không có cơ sở phân tích tại sao mình luôn có tâm lý muốn ỷ lại vào Kevin, ngại ngùng và rung cảm trước Kevin như trai mới lớn, bắt đầu nếm được tư vị ngọt ngào của mật tình yêu.

Anh sợ hãi mình sẽ nhầm lẫn đoạn tình cảm dành cho Vương Nhất Bác, cưỡng chế đặt lên Kevin rồi sẽ làm tổn thương hắn. Kevin là người ngoài cuộc không biết gì, hắn vô tội, hắn không nên bị hủy hoại bởi một kẻ như anh, gã đàn ông đã lừa gạt sự tin cậy của em trai mình, sự tin tưởng của em rể để mà ngủ với em rể, giống như bỡn cợt tình cảm thuần khiết của họ.

Kevin không biết anh có biết bao ích kỷ dơ bẩn nên mới thích anh.

Kevin tốt bụng, tinh tế, ấm áp, có chút đơn thuần, xứng đáng có được người yêu tốt đẹp hơn.

Miễn sao không phải anh là được.

Kevin giữ lấy tay anh trên đỉnh đầu, cưỡng chế hôn môi, dọa anh một lần nữa thất kinh, chấn động hoang mang tột cùng.

"Sean, em không biết anh trốn tránh em vì cái gì ở trong quá khứ của anh, em có thể dùng toàn bộ kiên nhẫn cả đời chờ đợi anh chấp nhận em. Không sao cả, miễn anh vui vẻ, em có thể chiều theo ý anh. Điều duy nhất em mong mỏi hơn cả, anh có thể không trốn chạy quá khứ ấy, cho nó một dấu phẩy, viết tiếp cuộc đời của mình, dũng cảm đối diện với chúng. Cho dù anh có mang một thân tội lỗi, sự dằn vặt trong anh đã trừng phạt anh đủ rồi, hoặc không, em có thể cùng anh gánh vác tội lỗi ấy."

Hắn hôn lên gò má anh, yêu thương nói:

"Em tin sẽ chẳng còn ai trách mắng những gì anh làm và em tin vào con người của anh, Sean. Em tin anh đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất trong hoàn cảnh bất đắc dĩ mà anh đã cho rằng thật cay nghiệt và tàn nhẫn. Anh đã vất vả đủ rồi, hãy để em giúp anh. Chính xác hơn, hãy để em được ở bên anh."

Nghe ngữ khí năn nỉ, khẩn khoản chân thành từ Kevin, anh bỗng chốc có một loại cảm giác khác thường, bỗng nhiên rất muốn khóc, như thể bao nhiêu sự đè nén mỏi mệt bất lực bấy lâu, bao nhiêu sự dằn vặt tội lỗi có chỗ để giải thoát. Giờ khắc này giống như Vương Nhất Bác đang ở trước mặt anh, muốn anh buông tha chính mình, coi như để cho tất cả được bình yên cõi tâm.

Anh đã luôn dằn lòng bản thân không đáng được tha thứ, mặc kệ Vương Nhất Bác có tha tội cho anh hay không, cho dù anh đã quá mệt mỏi để chịu đựng những cảm xúc tội lỗi ấy.

Nhưng sâu trong thâm tâm mỗi một con người phạm lỗi luôn khẩn cầu sự giải thoát, muốn nhận được sự khoan hồng dung thứ, muốn cho mình một cái bình yên bé nhỏ.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nguyệt Nhãn HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ