Kể từ ngày Kevin dọn vào sống trọ nhà anh, mọi chuyện bên trong căn nhà nhỏ dần dần thay đổi từ những điều nhỏ nhặt.
Hắn đặc biệt thích quản chuyện ăn uống cá nhân anh.
"Anh ơi, ăn cơm."
"Không có hứng ăn, em cứ ăn đi."
"Ăn đi."
"Không cần."
"Năn nỉ."
"Em đừng có quản anh được không hả?" Tiêu Chiến cười, cười một cách bất lực.
"Thế tại sao anh không ăn?" Kevin nhất định không chịu bỏ qua cho anh, sấn tới chất vấn vô.
"Thì không muốn ăn. Không có hứng."
"Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe. Thế này đi, anh không ăn em cũng sẽ không ăn. Chúng ta cùng nhau đói."
Tiêu Chiến bị cái lời tuyên bố tuyệt thực này dọa sợ rồi, cứ hở ra anh không muốn ăn uống cái hắn liền lôi cái lý do này ra.
"Ăn một chút thôi đấy."
"Hai bát cơm."
"Béo lắm."
"Anh Sean một chút cũng không béo."
Tiêu Chiến bật cười, nửa đùa nửa thật mà nói: "Em khéo nịnh thật đấy. Người yêu em chắc thích lắm."
"Em độc thân mà?" Kevin ngốc nghếch khó hiểu hỏi lại.
"Sao em bảo em có người yêu?" Tiêu Chiến hoài nghi "Em có nói em yêu một người nào đó rất tốt, không phải sao?"
"Anh ấy bỏ rơi em rồi." Kevin trở nên rầu rĩ "Anh ấy vô cùng tàn nhẫn. Khi em khó khăn anh ấy tự tiện chạy đến bên em, xoa dịu nỗi đau của em, vực em dậy từ hố sâu vực thẳm. Anh ấy khiến em yêu anh ấy hết lòng hết dạ, anh ấy trộm đi trái tim em, sau đó biệt tích, hoàn toàn vứt bỏ em trong mớ hỗn độn."
Tiêu Chiến trầm lặng, tự thấy nhột nhột làm sao.
Khi Vương Nhất Bác bị anh làm hại thương đến đôi mắt, anh đã lén lút che giấu mọi người qua lại với hắn, thậm chí còn cho em trai mình một quả NTR cực máu, không kháng cự được dục vọng mê muội của chính mình, ích kỷ tàn nhẫn cùng hắn trầm luân ái dục nhơ nhớp.
Nếu hắn biết sự thật, hẳn sẽ oán hận anh sâu đậm, ghê tởm căm ghét anh đến chết.
Anh có thể được danh giúp đỡ hắn, chỉ anh hiểu rõ rằng căn bản anh chẳng giúp được gì cho hắn, anh chỉ đang bồi tội với hắn.
"Cậu đang kiếm anh ấy sao?"
"Em từ lâu đã tìm thấy nơi anh ấy trốn khỏi em rồi." Kevin rầu rĩ đáp "Nhưng khi em tìm thấy anh ấy giữa bao người, em chợt nhận ra, anh ấy là anh ấy và cũng chẳng phải anh ấy mà em đã nhớ."
"Tại sao?"
Tiêu Chiến tò mò hỏi.
"Rõ ràng người đàn ông em luôn nhớ, nam nhân dịu dàng ấm áp như nắng chiều thu, anh ấy luôn mạnh mẽ, căng tràn sức sống. Vậy mà khoảnh khắc em tìm ra anh ấy sau bao năm, anh ấy trông thật yếu ớt, cô độc, buồn tẻ, đầy đề phòng và sợ hãi như kẻ trộm. Rất khiến em đau lòng."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nguyệt Nhãn Họa
ספרות חובביםChuyện về tình yêu của anh Chiến yêu cậu hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã mà không dám nói ra , không thể biểu hiện ra vì người anh Bác yêu và chuẩn bị cưới là em trai song sinh của anh Chiến . Vì một sự cố xảy ra nên Bác bị mù mắt, người em trai khô...