Chapter 12

2K 147 14
                                    

Trần Minh Hiếu bây giờ ngoài đi show vào mấy ngày lễ lớn ra thì còn làm cầu thủ bóng rổ part-time nữa. Mỗi lần bị gọi đi tập là một lần cậu chán nản. Vốn không thích thể thao nhưng vì chiều cao quá lí tưởng nên đành ngậm đắng nuốt cay đi tập chơi bóng rổ, nhưng cũng may là có một em bé luôn đi theo mỗi buổi tập để tiếp nước và đồ ăn ngoài ra còn là gối ôm cho cậu nữa, làm tụi cùng đội cứ ghen tị vì Hiếu có bồ cổ vũ đồ đó. Mà bữa nay trùng với lịch tập bóng dá của Vy Thanh nên anh không đến sớm được, Minh Hiếu đành ngậm ngùi mototj mình mua nước và nhớ anh.

Sau 1 tiếng rưỡi vất vả thì cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Minh Hiếu mệt mỏi ngồi thở hồng hộc vì mệt, quái lạ cái ông huấn luyện viên này, ổng cho tập mấy bài tập nặng muốn ngã vật ra luôn.

'Uống nước đi em mới mua cho anh này'_Đang ngồi nghỉ ngơi thì cậu quay lại tiếng nói kia, lại là Kim.

'Em đến đây làm gì ?'_Minh Hiếu tỏ ra khá khó chịu khi thấy cô ta. Người gì đâu dai như đỉa.

'Em biết anh mới vào đội bóng của trường nên em qua xem có được không ? Mà Vy Thanh không đi cùng sao ?'_Kim tự nhiên lôi anh bé của cậu vào làm cậu khó chịu lắm lắm nha mà đang ở nơi đông người phải nhịn.

'Ái chà mỗi ngày một em thế này cơ à Minh Hiếu đẹp trai ?'_Thằng đồng đội của anh thấy cậu đang ở cạnh một đại mĩ nhân liền tiến đến trêu chọc. Thằng nhãi này muốn chết hả ? Kim nghe thấy thế liền ngồi luôn cạnh Minh Hiếu.

'Không phải chuyện của mày đâu đi ra đi'_Minh Hiếu khó chịu cộc cằn mà đáp lại.

'Anh Hiếu, anh có nghĩ nếu ba me anh biết chuyện anh yêu con trai thì sao ?'_Kim đang cố tỏ ra là hiểu ba mẹ cậu sao.

'Chuyện của gia đình anh em không nên quan tâm làm gì'_Minh Hiếu mệt mỏi nhấc mông ngồi tránh qua bên ghế khác, cậu từ khi yêu anh thực sự rất nhạy cảm với những thứ thế này, không muốn nghe.

'Dù sao cũng cảm ơn vì chai nước'_Minh Hiếu vẫn nhận lấy chai nước của Kim, đồ miễn phí mà.Vì hành động này mà cô ta đang tự đắc với bản thân rằng Hiếu sẽ lay động trở lại liền nhếch mép nhẹ một cái, ngồi xem cậu tập một lúc rồi bỏ về.

Hết giờ tập, Minh Hiếu hết sức cạn kiệt năng lượng lê lết tấm thân to xác đi qua sân bóng đá của trường. Ngồi bệt xuống băng ghế huấn luyện viên nhìn ra sân thấy người yêu bé nhỏ đang lon ton chạy quanh sân để tập. Sao mà có tập thôi mà thấy cưng zậy trời, Minh Hiếu không nhịn được liền mỉm cười rồi lôi máy ra quay clip anh bé của mình. Mỗi lần anh sút vào liền nhảy nhảy trông đáng yêu chết mất thôi.

'Aaaaa Hiếu'_Vy Thanh vừa tập xong thấy em người yêu liền mừng rỡ chạy đến chui vào lòng cậu.

'Em đây có mệt lắm hông bé ?'_Minh Hiếu ôm chặt lấy anh người yêu, cưng đâu cho hết giờ.

'Thấy Hiếu là hết mệt liền'_Vy Thanh cười tít mắt thơm má Hiếu.

'Trời ơi tập chưa đủ mệt ha gì mà cho tụi tui ăn cơm chó vậy'_Thành Dương tiến lại thấy cảnh này liền cằn nhằn, cho tui ôm bồ tí thì nàm thao.

'Hiếu của anh nay đi tập có tốt không ? Bài tập có nặng lắm không ?'_Vy Thanh lo lắng cho Hiếu lắm ý, gì chứ anh biết Hiếu không thích thể thao nên lúc nào cũng sốt hết cả sắng.

'Bài tập nặng lắm luôn, với cả không có anh đi coi em nhớ anh muốn chết'_Nói được câu là cứ hun chụt chụt người ta z đó, coi có ghéc khum !

'Vậy giờ đi tắm ròi đi ăn nha ?'_Vy Thanh ôm lấy cổ của Hiếu, vì thấp hơn nên chân cứ nhón nhón cưng xỉu.

'Muốn tắm chung không ?'_Minh Hiếu nghe anh rủ đi tắm cái mắt sáng rực cả lên.

'G-gì...ai cho tắm chung mà tắm..'_Vy Thanh không lường trước được câu nói này của Hiếu mà bất giác đỏ hết cả mặt, cái thằng nhóc này nữa !

'Em kì lưng cho'_Nói rồi cứ vậy mà nhấc Vy Thanh lên đem vào phòng tắm của trường vậy đó.

'Nè thằng nhóc này thả xuống coiiii'_Vy Thanh bất ngờ đánh bụp bụp vào người Hiếu, ngại thấy mẹ.

Minh Hiếu sau khi đưa đến phòng tắm thì thả nhẹ anh xuống, anh xấu hổ định chạy đi thì thấy Minh Hiếu khóa trái cửa, dí anh vào tường rồi bắt đầu xâm chiếm lấy môi của anh. Vy Thanh bị động đứng yên một lúc nhanh rồi cũng theo hành động mà ôm lấy cổ của Hiếu để nụ hôn thêm phần sâu hơn. Minh Hiếu tham lam mút lấy mút để đôi môi bé nhỏ của anh, chiếc lưỡi hư hỏng của một thằng nhóc 17 tuổi lại một lần nữa cứ vậy mà xông hẳn vào để quấn lấy lưỡi rụt rè của anh, tiếng 'chụt chụt' của nụ hôn cứ vậy mà phát ra liên tục.

'ưm..'_Vy Thanh không còn nhiều ý thức mà rên ri thành tiếng, anh hoàn toàn bị chìm đắm vào trong nụ hôn với Minh Hiếu.

Minh Hiếu hông dừng lại ở hôn, cậu nhanh chóng cởi chiếc áo vướng víu của anh ra, trong suy nghĩ của cậu anh bé chỉ đẹp nhất khi không mặc gì thôi. Những vết đánh dấu đã bay hết rồi, Minh Hiếu nhanh chóng đánh dấu thêm ột đống dấu đỏ nữa trên khắp người của anh.

'ưm..Hiếu..nhiều quá rồi...'_Vy Thanh ngỡ ngàng với một đống dấu đỏ trên người mình.

Minh Hiếu phớt lờ đi, tiếp tục với công việc của minh. Cậu ngậm lấy một bên hạt đậu nhỏ của anh mà mút mát khiến nó cứng và ửng hồng. Vy Thanh được Hiếu "chăm sóc" chu đáo làm cả người nóng ran hết lên, thích thú mà rên rỉ liên tục khiến Minh Hiếu phấn khích mà làm hơn nữa.

-------------------------------------------------------

Tui đang phân vân xem có nê để H không mí bà cho ý kiến nha =))

[ HIEUCRIS ] MELODYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ