Chapter 14

1.9K 122 28
                                    

Toàn trường XX đang trong thời gian diễn ra thế vận hội nên lớp nào lớp nấy đều tất bật tập luyện rồi đầu tư toàn bộ công sức và thời gian để giật giải vì giải nhất chính là 50 triệu kèm theo một đôi vé đi du lịch Phú Quốc cho mỗi tuyển thủ xuất sắc nhất. Ai mà không ham cho được ? Chắc có mình Minh Hiếu không ham vì cậu đây thừa tiền dẫn anh bé đi quanh Việt Nam.

Vừa hay sắp tới cũng là sinh nhật của Minh Hiếu. Vy Thanh hạ quyết tâm giật giải để bao trọn Minh Hiếu nhân dịp sinh nhật ẻm. Nghĩ đến lúc hai người cùng nhau tâm hóng gió biển vào buổi tối thích chết mất thôi.

'Hiếu ơi, em thích đi Phú Quốc chứ ?'_Vy Thanh ôm lấy cánh tay của Minh Hiếu.

'Này nha một lần nữa xưng hô sai là "phạt" đó'_Minh Hiếu bất lực nhìn con mèo nhỏ này, lần trước bắt gọi anh gọi chồng rồi không chịu.

'Rồi thì..anh..đồ đáng ghét..'_Vy Thanh bĩu môi.

'Đi đâu cũng được miễn là có Phan Lê Vy Thanh'_Minh Hiếu biết anh hỏi là có ý muốn giật giải nhưng mà cậu thật sự không cần đến nó, cậu dẫn anh đi cũng được. Còn Vy Thanh nghe Hiếu mật ngọt xong cười tít cả mắt quên luôn mình định nói gì tiếp.

Minh Hiếu cảm thấy may mắn, vì sao á, vì gần như nguyên vòng bảng đến rứ kết, cậu chỉ ngồi dự bị, đội tuyển bóng rổ chuyên Toán dữ dằn lắm, toàn quái vật, cậu chơi không lợi đâu. Minh Hiếu ngồi dự bị thảnh thơi xem trận đấu, đồng đội với huấn luyện viên cứ hò hét mấy cái thuật ngữ bóng rổ, cậu đâu hiều gì đâu ngồi nghe cho có. Được cái là đi thi đấu dù là dự bị nhưng vẫn vui vì ngồi cùng cậu ở hàng ghế dự bị là Vy Thanh, lúc nào anh cũng có mặt để động viên cậu cũng như lớp anh. Hai người dính lấy nhau suốt.

'Người yêu của anh đá giỏi quá đi mất'_Minh Hiếu gương mặt đầy tự hào mà ôm lấy Vy Thanh bé nhỏ. Vy Thanh đá hay quá trời luôn, luôn có những cú sút đẹp mắt chặt đẹp đối thủ, nhờ đó mà vào thẳng chung kết.

'Thế em có được thưởng gì không đâyy ?'_Vy Thanh nũng nịu, dụi mặt vào lồng ngực của Minh Hiếu mà vòi vĩnh.

'Muốn được thưởng gì nào anh chiều em tất'_Minh Hiếu xoa xoa nhẹ đầu của Vy Thanh.

'Em thèm đủ thứ luôn'_Vy Thanh bĩu môi, không hiểu sao dạo này cứ thèm này thèm kia, ơ cái biểu hiện này quen quen...Minh Hiếu đang hoảng loạn nhẹ..cái lúc mẹ cậu có thai em trai cậu cũng hay vậy với bố lắm. Ủa mới xơ múi có lần là dính luôn hả ?

'Em..nghén à ?'_Minh Hiếu mặt trắng bệch ngờ nghệch nhìn Vy Thanh.

Ủa thằng nhóc này bị sao vậy, đường đường anh đây cũng là nam nhi đại trượng phu, giấy tờ tùy thân là giới tính nam, cũng không có cấy ghép buồng trứng sao lại nghén được ? Đẻ bằng đường nào ? Đường hàng không à ? Vy Thanh bất lực nhìn Minh Hiếu rồi thở dài, bao giờ thằng nhóc này mới lớn đây ?

'Này, anh có ổn không Hiếu ?'

'Anh bình thường, sao em lại hỏi thế ?'_Minh Hiếu ngơ ngác

'Tui là con trai đẻ bằng lỗ nào mà kêu nghén ?????'_Vy Thanh tự hỏi Minh Hiếu có thật sự ổn không ?

'Ủa ừ ha ?'_Ôi lại còn giờ mới ngỡ ra nữa ?????

'Em đánh anh giờ đó !'_Vy Thanh cấu nhẹ tay Hiếu rồi dỗi quay ngoắt đít làm Minh Hiếu phải chạy theo xin lỗi rối rít..

Vậy mà cũng sắp tới chung kết bóng đá bóng rổ với một vài môn rồi. Cả Vy Thanh lẫn Minh Hiếu đều tập ngày đêm để giật giải cho đội, mệt lắm đấy, nhớ người yêu nữa.

Hôm nay Hiếu sẽ đấu trước và bất ngờ chưa, không những phải gặp Kiều Minh Tuấn mà cậu còn phải đấu xuyên trận, Minh Hiếu căng thằng gấp đôi bình thường, làm hỏng cái là đi luôn đó.

'Hiếu bình tĩnh nha nhớ lời em dặn vào sân phải bình tĩnh quan sát trước, nào lợi cho mình thì chộp, cố lên anh yêu ~'_Vy Thanh lo lắng dặn dò Hiếu đủ thứ rồi thơm môi cậu một cái.

'Anh nhớ rồi có em là anh yên tâm'_Minh Hiếu ôm chặt lấy Vy Thanh rồi cứ hôn liên tiếp vào môi anh, yêu lắm đấy.

Vậy là trận đấu bắt đầu, căng thẳng muốn ná thở luôn, hai đội cứ vờn nhau mà không chịu nâng tỉ số lên cứ để nó san bằng nhau. Quả thật, Kiều Minh Tuấn chơi quá hay đi luôn, gần như tất cả đều do anh ta ghi bàn. Kiều Minh Tuấn từ khi vào sân đến giờ mặt đằng đằng sát khí mà liếc rồi lườm Hiếu liên tục, anh ta cay Hiếu lắm rồi. Minh Hiếu biết mình bị ghét tới mức nào, cậu cố gắng né tránh để không bị nỏi cơn điên mà lao vào đấm anh ta.

'Còn 3 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc'_Trọng tài đã lên loa để thông báo rằng còn có phút. Minh Hiếu căng thẳng đang nghe ời chỉ đạo của huấn luyện viên.

'Uống nước đi rồi cứ bình tĩnh rồi chơi nha'_Vy Thanh đưa nước tiếp sức cho Hiếu. Chỉ có anh mới làm cho cậu thoải mái tinh thần. Kiều Minh Tuấn khó chịu, nhất quyết hơn thua tới cùng khi thấy cặp kia chi chuột.

'Anh nhất định sẽ đem cúp về cho bé'_Minh Hiếu hôn chụt một cái lên trán Vy Thanh rồi chạy vào tiếp tục thi đấu.

Ba phút căng thẳng cứ thế diễn ra, Minh Hiếu đến những giây phút cuối cùng tự nhiên bùng nổ, cậu thấy cơ hội liền chộp lấy bóng từ đồng đội cứ vậy mà ném thẳng vào rổ, làm một phát 3 điểm cho đội ngay khi vừa đếm về số 1. Minh Hiếu ngỡ ngàng trước tiếng hò reo của khán giả lẫn đồng đội. Cậu mừng rỡ chạy lạy bế thốc lấy anh chạy về phía sân mà ăn mừng, Vy Thanh hạnh phúc ôm chặt lấy Minh Hiếu, chặt không dứt nổi. Còn bên đội Hóa, Kiều Minh Tuấn cay cú chửi thề liên tục, anh không ngờ lại bại dưới tay một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Kim bên cạnh liên tục trấn an để anh không lao ra mà đánh Minh Hiếu.

Đến lúc trao huy chương xong Minh Hiếu không nhịn được liền kéo Vy Thanh lại, hôn lấy môi của anh rồi nhẹ nhàng đeo huy chương lên cổ của anh, khung cảnh hôn nhau lãng mạn đó đã được ghi lại trong máy ảnh của Duy Thuận và Thành Dương, đáng yêu hết sức.

'Người yêu của em giỏi thế này cơ mà'_Vy Thanh hạnh phúc bám dính lấy Minh Hiếu trong phòng thay đồ.

'Lấy được vé đi Phú Quốc cho bé rồi đây, chuẩn bị đồ rồi tuần sau mình đi thôi'_Minh Hiếu vui vẻ ôm chầm rồi hôn lấy trán Vy Thanh

'Mai đến lượt em rồi, lo quá đi mất'_Vy Thanh cũng khá là lo vì mai đói thủ mạnh lắm chứ xong rồi anh còn bị bể kế hoạch nữa, anh định giật slot mà Hiếu giật mất rồi, xu quá z.

'Không sao đâu anh sẽ cổ vũ em như hôm nay em cổ vũ anh hôm nay và nhiều hơn nữa, anh tin em bé của anh hơn bất kì ai khác'_Minh Hiếu luôn tin tưởng vào người yêu, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa cậu vẫn tin tưởng vào Vy Thanh.

Tối đó sau buổi tập cuối trước khi đấu chung kết, Vy Thanh ngồi tranh thủ học bài, cũng lâu rồi anh không tập trung cao độ vào việc học, thấy tiếng tin nhắn của Minh Hiếu anh liền mỉm cười đầy hạnh phúc rồi nhìn qua chiếc huy chương vàng Hiếu tặng anh, anh quý trọng nó lắm.

Tự nhiên ở đâu có một tin nhắn lạ báo vào máy anh, anh mở lên xem, nụ cười vụt tắt, tay anh cũng run rẩy..

[ HIEUCRIS ] MELODYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ