Hồi thứ tư

188 18 0
                                    

Nhận ra ánh trời tà tà Sakura nói lời tạm biệt với các bạn khác rồi chạy về nhà. Những người còn lại sau khi thấy Sakura đã khuất bóng cũng lẳng lặng giải tán.

Trở về từ khu bãi luyện thì sắc trời đã dần tối hơn. Sakura nhanh chóng lên lầu rửa mặt rồi lấy quần áo đi tắm. Dạo này cô hay có cảm giác bất an lắm nhưng chắc là cô nhầm thôi.

Tắm rửa xong Sakura vội vã chạy xuống lầu nấu ăn. Cha, mẹ bận bịu việc ninja của mình. Tuy cấp thấp nhưng họ vẫn có hàng tá nhiệm vụ phải làm. Cô con gái nhỏ càng lớn họ càng bận. Vì lo cho tương lai của con họ mới vậy, cô hiểu điều đó chỉ là cô có chút tủi hờn vì gia đình cô ít có thời gian bên nhau.

Đang tính nấu cơm thì Sakura vô tình lia mắt phải cuốn sách nhỏ mà mình xin được của Naruto. Tò mò, cô tạm gác việc ăn uống lại qua một bên dù gì thì cô cũng vẫn chưa có đói, buổi chiều cô đã ăn vặt cũng đã no rồi.

Tiến lại, nhấc quyển sách lên. Sakura bắt đầu chăm chú đọc. Thầm cảm thán, nó thật sự quá thú vị. Sakura đánh liều mà kết ấn. Kết ấn xong, cô chợt bị choáng mà ngất đi.

Tỉnh lại sau cơn bất tỉnh, cô ngỡ ngàng khi nhận ra mình đang trong một hình hài của thiếu nữ 19 tuổi còn đây nhất định không phải nơi cô ở. Cảnh quan, không khí, thậm chí là cả nhịp sống ở đây nữa, nó không có một chút nào giống Konoha cả. Một nơi mang phong cách cổ xưa hơn có lẽ là thời Heian[1].

Chợt cô thấy có hai người thiếu niên đang đứng bên bờ sông. Gom hết dũng khí của mình, cô lại gần bắt chuyện với họ.

"Xin chào ?" - Sakura

"Ngươi là ai ?" - ?

Hai thiếu niên giật mình và đứng vào thế tự vệ. Một trong hai người lớn tiếng hỏi cô thiếu nữ lại mặt có mái tóc hồng kì dị kia. Quả thực lúc cô ta xuất hiện thì họ khá ngạc nhiên vì nơi này chỉ có họ thường xuyên lui tới, dân làng than ở đây có quái thú nên cũng chẳng dám bén mảng tới, lâu dần nơi này thành nơi luyện tập riêng của họ. Giờ có người lạ thật không quen.

"Em là Sakura. Haruno Sakura" - Sakura

"Còn hai người ?" - Sakura

"Tại sao ta phải nói ngươi biết chứ ? Ngộ nhỡ ngươi là sát thủ được cử đến ám sát bọn ta thì sao ?" - ?

"Đừng lo em không phải người ở đây" - Sakura. Thấy không thể không nói thân thế, Sakura đành nhượng bộ xuống nước trước.

"Hử ?" - ?

"Ý không phải người của thời đại này" - Sakura

"Em đến từ Konoha thời Edo[2] ý riêng là em tới từ tương lai" - Sakura

"Konoha ?
Thời Edo ?" - ?

"Bịa chuyện giỏi đấy" - ?. Đa nghi vậy cũng là lẽ thường. Từ nhỏ họ luôn chịu những cảnh ám sát tới khốn cùng. Những trò nịnh bợ, gian trá cũng hàng ngàn ra. Thực ngán tới tận cổ

"Không có, em có cả quyển sách dạy thuật Giao không độn nè" - Sakura. Cách cuối rồi thôi thì liều mạng vậy

Cô đưa ra trước mặt họ một quyển sách khá cũ thậm chí còn vương chút bùn đất thấy bẩn. Họ không nói chả rằng giật lấy quyển sách mà xem xét. Quả thực không phải giả. Cuối cùng thì họ cũng buông lỏng cảnh giác xuống.

"Ta là Otsutsuki Hagoromo và kia là em trai ta Otsutsuki Hamura" - Hagoromo

Lúc này Sakura hoàn toàn triệt để hóa đá. Thuật chết tiệt này đưa cô tới tận đâu thế ? Nơi chakra lần đầu xuất hiện. Ôi xỉu ngang, Otsutsuki Kaguya là người sau này sẽ khiến cho cuộc đại chiến ninja lần thứ IV diễn ra đó. Bà ta giết cô mất. Hãy cứu Sakura đi, Online chờ gấp, cực gấp !!!

"Nè nè ngươi không sao chứ ?" - Hamura

"Em không sao, cảm ơn các anh đã hỏi còn giờ thì cáo từ !!!" - Sakura

Đang định chạy để giữ lấy cái mạng nhỏ của mình thì Sakura bị Hogoromo giữ lại. Hogoromo nói

"Đã tới rồi thì luyện tập với bọn ta luôn đi mãi chỉ có hai người cũng chán ngán rồi " - Hogoromo

Sakura định từ chối nhưng lại nghĩ tới cảnh hai anh em họ kêu Otsutsuki Kaguya ra đe dọa mình thì cô lại không dám từ chối. Cuối cùng cô nuốt nước mắt ngược vào trong mà ngậm ngùi đồng ý luyện tập với họ.

Tính ra cô ở đây cũng được 1 năm rưỡi. Trước đó vài tháng cô đã được Otsutsuki Kaguya nhận nuôi vì bà ta bảo cô cũng có tư chất.

Cô chung sống với họ khá hòa thuận. Chợt cô thấy Kaguya cũng không phải kẻ xấu. Bà ta rất dịu dàng và yêu thương con cái. Nhưng tại sao lại trở thành kẻ ham mê sức mạnh nhỉ ? Ngẫm lại thì quả thực đó hai hình ảnh khác nhau một trời một vực.

Kaguya dạy cô rát nhiều thứ. Nhẫn thuật bà ta dạy cô cực kì hữu dụng và khó phá. Chiến thuật phòng thủ tuyết đối cũng làm người khác phải khiêng dè 2-3 phần khi đối đầu trực diện. Các đòn tấn công đều được cô đọng và nhắm vào những nơi hiểm yếu nhất của cơ thể con người. Về thể thuật thì có lẽ đó là sở trường của cô, cô từng có thể dùng thể thuật của mình đấu với nhẫn thuật của Hamogoro trong vòng 1 nén nhang[3]. Tuy là không có bạch nhãn như người mẹ nuôi này nhưng Sakura vẫn có thể mơ hồ nhận ra các dây chakra trong người đối diện. Đó là nhờ vào khả năng cảm nhận của mình vốn có và những gì Kaguya dậy cho cô.

Nhưng Sakura không thể học hết được tất cả những gì Kaguya dạy cho cô. Cô không có nguồn chakra dồi dào như bao kẻ khác. Cô ghét phải thừa nhận nó rằng cô chỉ là một người bình thường với một lượng chakra ít ỏi tới đáng thương. Cô biết rõ cái sự thật chết tiệt đó nên Sakura luôn ghi chép đầy đủ những gì cốt lõi nhất mà Kaguya chỉ dậy co mình với một quyết tâm rằng cô sẽ học nó khi có đủ chakra qua việc tích lũy.

Năm tháng lấn lướt trôi qua. Hai năm qua đi. Hamogoro và Hamura đã lấy vợ và sinh con. Kaguya vẫn vậy, vẫn bị năng lực ám ảnh rồi bị phong ấn. Nghĩ lại thì cô thấy chua xót thật. Tuy thời gian ngắn nhưng ít nhất cô vẫn có chút tình cảm với người mẹ nuôi này. Đó là sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ tuy có thể Kaguya chưa bằng bà Mebuki nhưng có lẽ bà cũng có phần trong tâm trí vốn sáo rỗng của Sakura.

Sakura đã có hai đứa cháu khá đáng yêu và tuấn tú. Đứa lớn là Otsutsuki Indra còn đứa thứ hai là Otsutsuki Ashura. Hai bọn chúng rất bám người và ngoan ngoãn.

Sakura vẫn luôn cố gắng luyện tập theo những gì Kaguya dậy cho cô. Nhưng dạo gần đây cô thấy cơ thể mình quá khác lạ so với thường ngày. Có lẽ đây sắp là lúc cô quay về dòng thời gian của mình. Hi vọng sau khi cô về họ sẽ không đau buồn và không quên đi người em gái, người cô cô của mình

*CHÚ GIẢI

[1] Thời Heian là một trong những thời kỳ của Nhật Bản và được tính từ khoảng năm 794 đến năm 1185

[2] Thời Edo là một trong những thời kỳ của Nhật Bản và được tính từ khoảng năm 1603 đến năm 1868

[3] Một nén nhang tương đương khoảng 10-15' (một cây nhang bé)

-Thất Dạ Nguyệt-

[Đn Naruto] Cánh BướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ