Bóng trời dần chuyển sắc, Sakura vừa về sau một chuyến đi rắc rối. Cô lạc đường hơn chục lần ở đây, nản chẳng muốn nói làng nhìn nhỏ vẫn mà ngoằn ngoèo gớm, quằn ghê. Mở cửa bước vào phòng trọ Sakura thực câm nín với khung cảnh huy hoàng trước mặt. Ông anh trai hờ vô tình vớ được đã tỉnh dậy nhưng cái mặt chuẩn mơ mơ màng màng trông ngốc đến chẳng thể tả nổi. Còn cô chị gái thì khuôn mặt bơ phờ như người ta mới nợ mình tận 800 triệu yên vậy á, ắt khối lượng công việc bà phải đảm nhận là không hề nhỏ. Quả thực là vậy, lúc thấy cô đứng ở cửa lập tức bà lên tiếng than vãn luôn. Than rằng việc ở đây quá nhiều, sự cố y tế quá lớn có lẽ phải nán lại tới tận 5-6 tháng, bà bày tỏ rằng muốn vác cô theo để làm cho nhanh nhưng lại bị chính chủ tàn nhẫn từ chối một cách lạnh lùng. Cô ghét phiền phức.
Dùng dằng một lúc thì Tsunade cuối cùng cũng từ bỏ chấp niệm đem cô đi làm mà đi tắm rửa. Tắm rửa xong xuôi bà lại tiếp tục nhèo nheo về vụ đi làm. Sakura bày tỏ cô cạn ngôn rồi, cô bỏ đi xuống sảnh chính để ăn cơm hai người kia cũng đi theo. Ăn cơm xong xuôi các thứ, ba người liền lên phòng nghỉ. Lúc đang đi lên lầu cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay sáng và tròn thật. Lòng cô dấy lên cảm giác muốn ngắm trăng một cách mạnh mẽ. Sakura nói lại với hai người kia rồi quay lưng ra hướng cửa chính.
Bước ra khỏi cửa, cô rảo bước qua những con đường ngoằn ngoèo. Khung cảnh lúc này trái ngược hoàn toàn với lúc sáng, buổi sáng tấp nập bao nhiêu thì vào tối mang lại cảm giác cô quạnh và im lặng tới rợn người bấy nhiêu. Cô cứ vô thức đi mãi đi mãi, lúc hồi thần thì đã thấy bản thân đứng trước khu vui chơi cho trẻ em, cái bồn cát lúc trước vẫn yên ắng ở đó mấy cái đồ chơi cát kia vẫn vứt ngổn ngang ở đó. Đây là đầu tiên cô gặp ba chị em nhà Sabaku. Đã thấy bản thân ở đây rồi thì cô liền bước vào trong cái bồn cát kia và ngồi đó ngắm ánh trăng sáng. Cô say sưa ngắm trăng sáng, ánh trăng sáng dịu nhẹ như những cô gái mềm mại nhảy múa trên ánh cát lấp lánh. Khung cảnh tuyệt đẹp.
Lạch cạch, lạch cạch tiếng động va chạm do chân người và thành bệ bê tông của cái bồn cát. Sakura giật mình nhìn qua nơi phát ra tiếng động thì thấy ba dáng người, hai bóng cao sàn sàn nhau và một bóng ở giữa là thấp nhất. Thấy ba cái bóng này sao sao nó quen vậy ta ? Còn ba người kia thì ngay lập tức nhận ra cô, bọn họ liền đi lại gần cô. Ánh trăng sáng soi trắng bóng mặt của bọn họ, đây là ba chị em nhà Sabaku chứ ai. Cô ngạc nhiên khi thấy bọn họ ở đây.
"Ân nhân" - Temari
"Ân nhân ?" - Sakura
"Thì cô đã giúp cả ba chị em nhà tôi mà, gọi ân nhân là thuận theo tự nhiên là đúng mà" - Temari
"Ờ...ừm. Thôi cứ gọi tôi là Sakura đi" - Sakura
"Sakura_chan" - Temari
Sakura có chút giật mình với cách gọi này. Naruto bây giờ có lẽ sẽ không gọi cô giống vậy nữa chẳng hiểu sao trong lòng cô lại vương vất chút cảm giác man mác khó tả
"Saku_chan" - Kankurou
"Dã Anh_chan" - Garra
"Ừm" - Sakura. Cô bày tỏ bản thân đã quá quen với việc cái tên của bản thân bị xẻ năm xẻ bảy ra như vậy rồi. Bị nhiều tới vô cảm luôn.
Đêm hôm ấy dưới vầng trăng lớn bốn đứa nhỏ vốn lo sợ về thế giới và kinh tởm quá khứ của bản thân lần đầu tiên mở miệng nói về cuộc đời đầy vết sẹo của chúng. Lời kể lúc như lời than vãn ai oán về một cuộc đời quá mức tàn khốc của bản thân lúc lại như lời trần thuật không cảm xúc như thể đó không phải họ. Bọn họ kể nhau nghe rằng bọn họ từng vui vẻ, hạnh phúc ra sao rồi từng ngã xuống vực thẳm thế nào, kể rằng miệng lưỡi thiên hạ đã thủ thỉ vào tai bọn họ những lời cay nghiệt và ác độc tới chừng nào, kẻ rằng bản thân đã từng hèn nhát và vô dụng ra sao. Nhưng sau hết họ tự thương thấy bản thân cũng thận trọng mở cánh cửa trái tim hèn mọn của họ thương lấy những người còn lại rồi lập tức đóng sầm lại. Trăng tròn lên cao rọi xuống nhân gian những ánh trăng mờ ảo, bốn thân ảnh dưới trăng cũng nhau tạo nên sợi dây liên kết chặt chẽ mà họ chưa kịp nhận ra.
Trăng lần nữa dịch chuyển trời cũng đã nhập nhoạng sáng, Sakura nói lời tạm biệt với ba chị em nhà kia rồi trở về quán trọ. Ba người bọn họ thật tốt, hôm nay là ngày đầu tiên cô mở lời về quá khứ của bản thân nhưng không phải tất cả. Nếu nói ra tất cả cô sợ mình sẽ lại tham lam giống kiếp trước mất. Cô không thể tham lam nữa một kiếp là quá đủ. Nhưng có lẽ Sakura không biết nhưng gì ba bọn họ kể là tất cả của bọn họ, nghe cô nói bọn họ cũng thấy thật ngưỡng mộ cô. Chết thật họ lỡ coi cô là tín ngưỡng của bọn họ rồi nên cô không trốn được bọn họ đâu vậy nên cứ tham lam đi nhé. Bọn họ sẽ luôn dung túng cho cô mà.
-Thất Dạ Nguyệt-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Naruto] Cánh Bướm
Fanfiction"Cánh Bướm" ×Từ: Cá Muối Mặn× •Không nặng nề chỉ nhẹ nhàng đây là dòng tâm tư và thế giới trong mắt một con người có sự hiện diện nhạt nhòa, phận nhân vật phụ trong câu truyện của kẻ khác [Tên truyện đã được thay đổi] [Đã dừng cập nhật]