Hồi thứ mười bốn

127 18 0
                                    

Sau khi thầy Iruka rời đi thì cả lớp đã loạn thành một đoàn. Ai cũng nôn nao một tâm trạng khác nhau chờ giáo viên hướng dẫn của mình tới. Có háo hức, có hồi hộp, có lo lắng, có vui sướng, có ghen tị. Hết thảy hỉ, nộ, ái, ố, hoan, lạc đều có đủ. Tất cả những khuôn mặt đó tạo ra một bức tranh méo mó tới rợn người.

Suzuko lúc này cực kỳ tức bực. Sakura mà cô nàng cho rằng vốn đã phải chết cùng cái gia tộc Haruno của mình lại bỗng dưng xuất hiện. Ả ta chẳng cần tham gia học viện hay nghe những bài giảng lý thuyết chán ngấy mà vẫn trở thành một Gennin, lại còn được xếp đội. Trong khi cô nàng phải học rất rất lâu, cố gắng chống đỡ với cơn buồn ngủ khi nghe những bài lý thuyết để giữ đúng hình tượng học bá của bản thân. Cô nàng ghét như thế này. Nhưng tâm trạng của cô nàng cũng không phải là xấu tận đáy. Sakura thế mà lại không bị xếp vào đội 7, đó là niềm an ủi với cô nàng. Ả ta không ở trong đội 7 đồng nghĩa với việc không thể gần với mấy người kia được. Ả ta sẽ phải an phận ở cái đội 5 vớ vẩn nào đó rồi kết bạn với những con người vô dụng và sống một cuộc sống tầm thường. Còn cô nàng sẽ kết bạn với những người là rồng trong loài người, giáo viên và đội cũng là huyền thoại, sống một cuộc đời hoàn hảo khiến ai cũng phải ghen tị.

Sakura mệt nhoài nằm trên cái bàn gỗ cũ. Hương gỗ mục cũ man mác cùng gió mùa thu nhè nhẹ đã đưa Sakura vào giấc mộng ngọt.

Lộc cộc, lộc cộc

Tiếng gõ bàn làm cô giật mình tỉnh lại. Ngước mắt lên trên thì thấy một người đàn ông trưởng thành mặc bộ đồ ninja tiêu chuẩn. Hẳn đây là giáo viên hướng dẫn tên Tatsu Yong của đội cô. Đứng dậy gật nhẹ cái đầu biểu thị như sự chào hỏi, cô rời đi cùng thầy ấy và hai bạn nữ khác trong lớp.

Thầy Yong dẫn bọn họ ra một khu rừng lớn, đây không phải là sân tập cũng chẳng giống như nơi khảo nghiệm bài kiềm tra trước khi vào đội. Nó là một khu rừng sau làng, nó rậm rạp và có cấu tạo địa hình rất phức tạp nên không bao giờ có chuyện ông sẽ phê duyệt việc khảo nghiệm đội ở đây. Vậy lý do là gì ? Nắm chắc tâm lý hoài nghi trong lòng, cô đứng im xem thầy Yong muốn nói gì.

"Mấy người không cần giả bộ nữa" - Yong

"?" - Sakura

"Thật nha, anh chẳng biết thư giãn gì cả" - Usagi

Usagi đột nhiên lên tiếng đáp lại lời thầy Yong khiến cho Sakura có chút giật mình và khó hiểu. Ông lại giấu mình chuyện gì sao ?

"Tụi chị sẽ giải thích cho em, Haruno_san" - Mio

Mio lên tiếng nói. Chỉ cần một câu cô bạn đã có thể dỡ bỏ chút phòng bị nào đó của Sakura.

"Hai người bọn chị và anh Yong là người của đội Anbu bảo vệ làng" - Mio

"Dạo gần đây đã có mấy con chuột không an phận mà lẻn vào làng nhưng bọn chị không phát giác được" - Mio

"Vậy nên ngài Đệ Tam mới làm như thế, mong em thông cảm cho bọn chị và ngài ấy" - Mio

Ra là Anbu. Chắc người đưa cô tới học viện cũng là bọn họ. Mà ông cũng thật là. Không nói sớm, may mà chưa động thủ. Sakura thở phào nhẹ nhõm.

"Em biết rồi" - Sakura

"Nếu đã xếp đội chung thì chắc ông cũng đã nói với các anh chị rồi nhỉ, chuyện em có thể giúp ba người ý" - Sakura

"Ừm, ngài ấy còn bảo phải bảo vệ cho em thật tốt nữa" - Usagi

"Vậy xem ra đội 5 này không thể thành lập được nữa rồi" - Sakura. Cô khẽ thở dài một tiếng, cô đã mong chờ nó thế mà.

"Mà thôi trước tiên cứ bình thường đã đi ạ" - Sakura

"Vì một trong số những con chuột đó có cả người cùng lứa ninja với em" - Sakura

Ba người kia giật mình một chút rồi gật đầu. Lúc đầu ở chỗ ngài Hokage đệ tam nói là cẩn thận Sakura vì con bé rất nguy hiểm, nghe thế họ chỉ biết cười thôi. Một con nhóc chưa trải qua sự đời thì biết được cái gì đâu chứ. Nhưng bọn họ sai rồi đây là một con cáo già chính hiệu trên chiến trường. Một khi bị nó nhắm trúng hoặc ở xui rủi ở phía trái tường thành thì coi như xui, bọn họ không thể thoát mạng được. Thật là một kẻ đáng gờm.








-Cá Muối Mặn-

[Đn Naruto] Cánh BướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ