Cũng đã mấy năm kể từ này Haruno Sakura ra đời. Năm nay là mùa xuân thứ 5 cô trùng sinh. Mùa xuân dần trôi qua, những bông anh đào dường cũng sắp tàn. Bà Mebuki rất lo cho cô con gái bé nhỏ của mình. Sakura từ lúc sinh ra đã rất lạ. Con bé chỉ khóc duy nhất lần mới ra đời mà thôi. Dường như con bé có gì đó vác nặng trong đầu. Sakura bé nhỏ thường mặc kệ mọi người mà tự chìm vào bầu không gian suy nghĩ của riêng mình. Cho dù bụng có kêu ọc ọc đi nữa thì bé cũng vẫn ngơ ra nhưng đang suy tư điều gì đó.
Lại nói, Sakura của bà có vẻ cực kì nhạy bén nha. Lúc mới sinh được mấy tháng, bà có bế bé đi dạo và vô tình gặp phải phu nhân Uchiha và hai đứa con của bà ấy. Đứa em vừa mới sinh là Uchiha Sasuke có vẻ bằng tuổi Sakura còn đứa anh lớn là Uchiha Itachi đã 13 tuổi. Lúc đó, bà để ý thấy bé con mình thoáng có vẻ rất cảnh giác với Uchiha gia đặc biệt là Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi. Lấy làm lạ nhưng nghĩ mình quá đa nghi và nhìn nhầm nên bà đã bỏ qua nó.
Sau đó vài tuần thì làng bị vĩ thú phá, lúc chạy bà có bị một cái cột nhà rất to gần nhưng đang đổ về đây. Đang lo lắng thì bỗng thấy cây cột nhà đó vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ rơi vãi lung tung trong không khí. Hoảng loạn và nghĩ đó là ninja đã cứu nên bà bỏ chạy khỏi đó ngay mà không thấy rằng bé con nằm trong tay bà từ từ hạ nắm tay bé nhỏ và thu hồi ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía ai đó mà yên phận trên tay bà.
Sakura bây giờ đang rất bất mãn và khó chịu. Những mảnh kí ức rời rạc xuất hiện điều đặn trong mơ của cô suốt 2 năm từ khi cô 3 tuổi đã khiến cô mất ngủ và không thể tập trung vào việc học hay luyện tập. Sau hai năm ròng rã, những mảnh kí ức đó đã xuất hiện đầy đủ và nó có thể hợp thành một kí ức hoàn chỉnh. Cô đã trọng sinh rồi. Sakura bàng hoàng, ra là thế bảo sao mình luôn thấy cây Sơn Trà và gia đình rất quan trọng lại còn ghét phải kết bạn.
Đáng lý ra vậy là hết nhưng ông thầy trong kí ức trước lại đeo bám một cách khó chịu nha. Hai anh em nhà Uchiha nữa. Ừ thì Uchiha vẫn còn một người mà cô rất muốn giúp nữa là Uchiha Shishui, anh ta cũng rất đeo bám và phiền phức nhưng không sao vậy mới tốt.
Ngoài ra còn có Uzumaki Naruto và Hyuga Hinata mà cô vô tình giúp khi bị bắt nạt. Nara Shikamaru khi đang chán nản và được cha của cậu ta là Nara Shikaku rủ chơi cờ. Yamanaka Ino khi cô đang ở đồng hoa trái rừng. Rock Lee khi đang lang thang trong rừng và bị lạc. Cô nàng Tenten đã được cô tìm tới tận nơi để hỏi về cách phong ấn trục và có lẽ đây là người mà cô thân nhất đi ?
Neji Hyuga là người mà cô thấy ấn tượng nhất khi gặp. Anh ta lúc đó đang tập luyện đến nỗi chân tay đã vương tơ máu mà vẫn điên cuồng luyện. Thấy không ổn cô đã tới gần khuyên anh ta vài câu nhưng lại bị ghét bỏ đến nỗi không thèm nhìn mặt mà quay đi chạy luôn. Nhưng chắc là Sakura không biết rằng vành tai vốn trắng bệch do lạnh của thiên tài bạch nhãn Hyuga đã vương vấn chút đỏ.
"Thật rắc rối mình chỉ muốn một mình để đọc sách thôi" - Sakura thầm cảm thán một tiếng với cảnh trước mắt
"Nè nè Sakura_chan, cậu mau xem tớ tìn được gì dưới lớp đất này nè" - Naruto
"Dobe ngu ngốc ngươi nên nhỏ tiếng thôi cậu ấy đang xem sách đấy" - Sasuke
"Im đi tên Teme kia ngươi thì biết cái gì chứ" - Naruto
"Hai người thôi cãi nhau đi ồn ào quá" - Shikamaru
*Hiểu nhau ha* - Sakura
"Sakura_chan cậu đang đọc sách gì thế ?" - Hinata
"A! Hinata" - Sakura
"Tớ đang đọc sách về y thuật, tớ không muốn thấy cha, mẹ bị thương." - Sakura
"Tuyệt thật đó" - Hinata
Bất ngờ nhỉ ? Hinata là cô gặp lần đầu vốn chẳng bạo dạn vậy cô nàng hay ngại ngùng lắm. Nhưng do chơi lâu với Sakura nên cái tính hay ngại cũng dần được cải thiện hơn. Giờ cô nàng đã có thể nói chuyện tự nhiên với những người bạn thân thiết của mình rồi nha. Tất nhiên là người ngoài vẫn thế đấy, vẫn ngại ngùng nhưng cũng đáng yêu lắm à
"Naruto cậu vừa gọi Sakura chuyện gì vậy ?" - Hinata
"Tớ biết với được không ?" - Hinata
"Tất nhiên là được mà! Dattebayo!" - Naruto
"Nghe vui vậy, nó đâu Naruto ?" - Sakura
"Đây nè Sakura_chan" - Naruto
Vừa nói anh chàng vừa đưa ra trước mắt Sakura một cuốn sách nom vẻ cũ kĩ và dính đầy đất bẩn*Hử ? Giao không độn ?* - Sakura
Sakura mờ mờ hình thấy dòng chữ viết trên đó. Thật tò mò"Nè Naruto, cậu cho tớ nhé ?" - Sakura
"Này hả ? Được luôn Sakura_chan muốn gì mình đều cho hết á" - Naruto
"A vậy cám ơn cậu nhiều Naruto" - Sakura
Cô nhận lấy cuốn sách lấm lem đất ấy mà cảm ơn Naruto. Lòng thầm nghĩ về nhà phải thử mới đượcCó lẽ Sakura của bây giờ sẽ không bao giờ biết đó là bước ngoặt của cuộc đời mình và trong tương lai cô đang rất hối hận vì đã sử dụng cấm thuật ấy. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Và tương lai đó còn xa vậy nên hãy theo dõi hết hiện tại đã nhé !
- Thất Dạ Nguyệt-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Naruto] Cánh Bướm
Fanfictie"Cánh Bướm" ×Từ: Cá Muối Mặn× •Không nặng nề chỉ nhẹ nhàng đây là dòng tâm tư và thế giới trong mắt một con người có sự hiện diện nhạt nhòa, phận nhân vật phụ trong câu truyện của kẻ khác [Tên truyện đã được thay đổi] [Đã dừng cập nhật]