“Bác sĩ bảo mình chuyển lời tới cậu, bệnh viện chúng ta hôm nay nhận được thư của bệnh viện bên Indonesia. Bọn họ muốn tổ chức trao đổi bác sĩ để giao lưu, cho bác sĩ ở hai nước tới bên còn lại giao lưu 4 tháng. Thầy bảo mình hỏi cậu muốn đi giải sầu một chút không?”
“Để mình suy nghĩ một chút.” Up nhàn nhạt đáp.
Cậu cảm giác mình còn chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất để có thể tiếp tục làm bác sĩ.
Korn tiếp tục dụ dỗ nói, “Mình cảm thấy trong khoảng thời gian này nên ra ngoại quốc để đổi tâm tình, bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt hơn. Cậu thấy thế nào?”
Up không lên tiếng.
Nhìn nam nhân mấy ngày qua vì bệnh mà gầy đi, cằm nhọn hơn và ánh mắt không có vẻ tươi sáng, mắt Korn lại ướŧ áŧ.
“Up, cậu đừng như vậy được hay không, mình cũng biết sợ. Cậu là người mình quan tâm suốt hai mấy năm, thấy cậu tổn thương, tiều tụy như vậy, cậu có biết không, mình cũng thấy đau?”
Lúc Korn nói những lời này rất bình tĩnh, nhưng nước mắt của cô lại lăn xuống, trượt dài theo má.
Up nâng mắt nhìn.
Nữ nhân trước mặt lớn hơn cậu một chút, từ khi còn bé luôn chiếu cố cậu, đem cậu như em trai ruột thịt mà yêu thương.
Trong trí nhớ Up, Korn tuy rằng lớn lên rất xinh đẹp, duyên dáng, trên mặt luôn nở nụ cười vui vẻ, nhưng nội tâm của cô so với vẻ bề ngoài kiên cường hơn nhiều. Cô cá tính độc lập, rất có chủ kiến, dù ở loại sự tình nào đều có thể tự mình giải quyết.
Không kế thừa sản nghiệp của gia đình mà đi làm bác sĩ, còn cả chưa kết hôn, đều là mình cô chống lại gia đình.
Thế nhưng hiện tại, cô khóc đến mức có chút bi thương, lông mi đen dài ướŧ áŧ, xinh đẹp lại ưu thương nhìn cậu.
Hình như những cất giữ suốt hai mươi năm của Korn đều trọn vẹn trong những giọt nước mắt này.
“Korn cũng sẽ khóc” là sự thực khiến Up kinh ngạc, cậu đã từng nghĩ sẽ không có gì làm cho cô rơi nước mắt, làm cô yếu đuối như vậy.
Mà tất cả đều bởi vì cậu.
Tinh thần bị đánh mạnh mẽ, Up lấy tay ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Korn, “Đừng khóc, mình nghe lời cậu.”
Sau đó thân thể nghiêng về phía trước, ôm lấy Korn.
Cậu yên lặng tự nói với mình, coi như là vì Korn, cậu cũng phải mạnh mẽ lên.
Bắt đầu từ lúc còn nhỏ, mỗi lần bị mẹ kế đánh, cũng là Korn ôm lấy cậu.
Đã chiếu cố hơn hai mươi năm.
Hiện tại đổi thành cậu trở nên mạnh mẽ, dùng chính thân phận nam nhân bảo vệ lại cô.
******
Tầng 28 – Công ty CT.
Kao đang ở phòng làm việc đọc văn kiện trên tay.
Mỗi lần lật từng trang và đọc, chân mày của anh càng nhíu chặt hơn.
Phần tài liệu này là anh nhờ thám tử đi điều tra Up mới có được. Từ lần Korn ở bệnh viện nói qua Up đã từng mắc chứng trầm cảm, Kao luôn cảm thấy có điều không ổn. Vậy nên muốn biết sự tình rõ ràng hơn.
Trong tài liệu có kết quả xác nhận như lời Korn nói. Lúc 10 tuổi, Up có mắc chứng trầm cảm, cũng bởi vì vậy mà nghỉ một học kỳ.
Trừ lần đó ra, còn lại đều là liệt kê Up bị ngược đãi như thế nào, dù là tinh thần hay thân thể.
Mẹ Up lúc mang thai Book, tính tình đặc biệt không tốt, chỉ cần Up làm việc gì không hợp ý bà ta thì sẽ bị đánh đòn. Vì sợ rằng vết tích lưu lại trên thân thể sẽ bị ba Up phát hiện, nên mẹ Up luôn chọn chỗ không dễ nhìn thấy, như là dưới tay, chân mà cấu, véo.
Cũng bắt đầu từ khi đó, Up đã có biểu hiện của chứng trầm cảm.
Sau khi mẹ Up sinh, cả nhà đều tất bật bận rộn chiếu cố sản phụ và đứa em mới sinh, còn đứa nhỏ Up thì bị mọi người lãng quên. Không ai gọi cậu đi ăn cơm, mà cậu dường như cũng chỉ ở trong phòng không ra ăn, cuối cùng đói bụng mà ngất trong phòng, thật lâu sau mới được người ta phát hiện.
Mọi chuyện như thế đều có mấy trang, mà đa số đều là thương tổn về tinh thần. Kao không cách nào tưởng tượng được người luôn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như Up lại có một tuổi thơ như vậy.
“Anh dựa vào cái gì chiếm đoạt hôn nhân của cậu ấy, rồi lại tàn nhẫn không chịu cho một chút tình yêu?”
Bên tai Kao vang lên lời Korn phẫn nộ chỉ trích.
Lại nghĩ tới lần hai người gặp mặt lần thứ hai, cậu nói, “Đây là việc quan trọng cả đời, không phải trò đùa.”
Bị chính mình xem nhẹ lúc đó, trong mắt cậu hiện lên sự trịnh trọng và có chút khẩn cầu vào thời khắc này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hóa ra cậu rất xem trọng hôn nhân.
Chỉ bởi vì sự ích kỉ của mình, cả đời Up cũng không thể được như ý.
Nhưng anh cũng không hy vọng như vậy.
Lúc này đây, trong lòng Kao tràn ngập suy nghĩ về cậu.
Sắc mặt đỏ ửng, vẻ mặt khẩn trương của cậu lúc cứu người ở Indonesia, khuôn mặt ôn nhu dưới ánh lửa trại nơi biển đêm, ở dưới thân mình vẻ mặt xấu hổ, thần tình mê loạn.
Khi biết bị lừa dối thì mở to hai mắt, còn có... Đêm đó rõ ràng đem hết toàn lực mê hoặc mình, nhưng nước mắt lại rơi, toàn thân bởi vì ủy khuất mà run lên, hỏi “Tại sao lại là em” đau thương, chua xót.
Thì ra nội tâm của mình, đã sớm có rất nhiều hình ảnh của Up.
Chỉ là anh luôn không thừa nhận việc mình thích ai khác ngoài Saya.
Saya chính là người đầu tiên anh thật lòng thích, anh đối với đoạn cảm tình này vừa thấy thuần khiết lại thiêng liêng.
Huống chi anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với Saya. Cậu bé còn đang ốm đau, anh sao có thể vào thời điểm này thích người khác?
Cuối cùng vẫn là lúc ở bệnh viện Fiat nói ra câu kia.
Đúng vây, tại sao lúc biết việc khối u di dời không theo dự đoán còn muốn đổ hết tất cả sai lầm, tức giận lên người cậu?
Trách cứ cậu, oán hận cậu, cố ý không quan tâm đến cậu, kỳ thực chỉ là vì che giấu tâm tình chân thật của mình.
Anh chính là một tên không ra gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaoUp) Yêu Nhiều Hơn Thế!
Hayran KurguMong ước lớn nhất của Up là có được một gia đình ấm áp. Nhưng đáng tiếc nguyện vọng bình thường như vậy lại bị một cuộc hôn nhân bất ngờ phá vỡ tất cả. Vốn tưởng rằng chính mình có thể cố gắng làm cho Kao đối với gia sản này nảy sinh tình cảm. Lại k...