Minh Vương nhìn ly nước bị cướp của mình, mắt trừng vừa lớn vừa tròn, ngay cả ngọa tằm (*) đáng yêu cũng bị cậu trừng nhỏ hơn chút, cậu không biết là nên cướp về để bảo vệ chủ quyền của mình với ly nước, hay là nên khiêm nhường người cho cậu nước uống một chút nữa. Nhưng cậu thật sự có hơi ghét bỏ đó!
(*): Mày ngoạ tằm giống như con tằm bám trên mắt, lớn hơi xếch, lông mày mọc gọn mướt, thấy thịt dưới lông mày đùn lên như con tằm. Nguồn: Internet.
Uống hết mấy miếng, Lương Xuân Trường mới nhìn thấy ánh mắt xoắn xuýt của Minh Vương, làm bộ ho khan chút, ngăn chặn sự xấu hổ, giả vờ không có gì nói: "Cái đó... ly của tôi chưa có rửa."
Thật ra nói thì cũng lạ, bình thường hắn tuyệt đối sẽ không dùng ly của người khác để uống nước, dù có là bạn thân và người nhà của mình. Nhưng dùng ly của Minh Vương lại tự nhiên như vậy, không hề có áp lực, rốt cuộc là độc của mình, hay là Minh Vương có độc?
Ừm, chắc chắn là Minh Vương!
Xuân Trường trả ly lại cho Minh Vương, Minh Vương xoay người đi toilet —— rửa ly.
Lương Xuân Trường: "..."
Ông cũng không chê cậu, cậu thế mà dám chê ông?! Cho cậu mặt mũi hả?!
Minh Vương cầm ly sạch dính vệt nước về, đưa cho Xuân Trường.
Lương Xuân Trường khó hiểu.
Minh Vương nói giọng mềm mại: "Tôi còn chưa uống đủ."
Nghĩa là: Cậu rót cho tôi tí đi.
Lương Xuân Trường cả giận nói: "Cậu không mọc tay hả?" Rớt bể đầu nên tay cũng không dùng được à?
Nhưng khó chịu thì khó chịu, Xuân Trường vẫn kéo ly, rót một ly cho Minh Vương.
Minh Vương ngược lại không nói gì, nhận ly uống hết non nửa ly.
Lương Xuân Trường nhìn thoáng qua thời gian, "Đã tới giờ này rồi, nhanh đi ăn cơm đi."
Muộn nữa, căn tin sẽ đóng cửa.
"Được." Minh Vương cũng hơi đói bụng.
Hai người liền cầm thẻ cơm và chìa khóa ra cửa.
Căn tin THPT Bác Minh thu phí rất có lương tâm, món mặn hai đồng, món chay một đồng, món chính 5 hào tha hồ ăn, không đủ thì có thể gọi thêm, bánh mì, bánh bao 5 hào một cái, trái cây một đồng một hộp, canh thì miễn phí. Mặc dù không quá phong phú, nhưng hương vị vẫn không tệ, ít nhất đám học sinh chưa từng than phiền mùi vị dở.
Bác Minh phúc hậu như vậy, một mặt là do học phí khả quan và tiền ở KTX đủ để đền bù chi tiêu cho căn tin, về mặt khác, là do cục Giáo Dục rất gần Bác Minh, lãnh đạo đi bộ nhiều nhất mười phút là có thể tới, hiệu trưởng cũng không muốn rước phiền thoái nếu lỡ như bị kiểm tra, vì thế bỏ không ít công sức trên ẩm thực của học sinh.
Lúc hai người đến, căn tin chỉ còn lại có trứng xào cà chua và khoai sợi xào ớt.
Mỗi món hai phần, món chính là cơm, lại cầm hai phần canh đậu hủ hải sản, hai người ngồi ở trong góc bắt đầu ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Mất Trí Nhớ [0608]
FanfictionLXT x TMV Thể loại: Đam Mỹ, hiện đại, học đường, ngọt sủng, hoan hỉ oan gia, HE. ____________________________________ **Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay thì ⭐️ và nhấn FL mk nhé. Cám ơn các bạn rất nhiềuu. ❤️❤️