Chương 16

67 7 1
                                    

Đọc sách tới trưa. Sau bữa trưa, Minh Vương giảng cho Lương Xuân Trường mấy chỗ không hiểu, sau đó để hắn bắt đầu làm đề ôn tập căn bản nhất.

Lương Xuân Trường không ngốc, còn học rất nhanh. Chỉ là ăn một miếng không thể thành người mập được, Minh Vương không muốn đả kích tính tích cực và sự tự tin của Lương Xuân Trường. Đề mà họ làm bây giờ cũng không phải chỉ một công thức có thể giải, chỉ có mấy đề lựa chọn là có một công thức để giải thôi. Vì thế Minh Vương cho Lương Xuân Trường làm đều là bài ôn tập nhằm vào mỗi một cách. Như vậy sẽ không quá khó cho Lương Xuân Trường, thứ hai cũng có thể củng cố chút kiến thức học được tới nay.

Minh Vương có sách ngoại khóa nhằm vào mỗi một cách làm, liền đưa cho Lương Xuân Trường, bảo hắn tìm giấy trắng chậm rãi làm. Cậu thì đi xuống lầu, không muốn quấy rầy Lương Xuân Trường, đợi tối chút xem Lương Xuân Trường làm được thế nào, rồi mới giảng giải là được.

Xuống lầu, Minh Vương liền thấy Lương Vu Tư nằm nhoài trước khay trà làm bài tập. Phòng khách lấy ánh sáng rất tốt, chiếu sáng Lương Vu Tư trở nên ấm áp.

Lương Vu Tư không ra ngoài với cha mẹ, cũng không lên lầu quấy rầy họ, có vẻ là một cậu bé rất yên tĩnh, ngay cả ăn trưa cũng không có tiếng động.

Hồi sáng Lương Xuân Hy ra ngoài, lúc ăn trưa họ mới biết được.

Dì nấu cơm thấy Minh Vương xuống, mỉm cười hỏi: "Muốn ăn gì không?"

Minh Vương không quen sai ai làm việc, nhưng nhà họ Lương không giống nhà cậu, cậu cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục.

"Con muốn uống nước." Minh Vương nói.

"Trong nhà có nước trái cây, nước ngọt, trà... Cậu muốn uống gì?"

"Nước lọc là được rồi ạ."

"Được." Dì gật đầu, vào nhà bếp rót nước.

Minh Vương ngồi lên ghế sofa, Lương Vu Tư ngẩng đầu nhìn cậu, gọi một tiếng "Anh".

Bởi nhìn thấy Lương Vu Tư luôn khiến cậu nhớ tới em gái mình, vì thế cũng bằng lòng nói chuyện với bé.

"Đây là bài tập trường cho à?" Minh Vương liếc nhìn sách bài tập kiểu chữ cho học sinh tiểu học, trên mặt lộn xộn, vừa nhìn liền biết đã dùng gôm bôi qua rất nhiều lần.

"Dạ..." Lương Vu Tư gãi tóc.

"Có biết làm không?" Minh Vương hỏi. Nhìn vở bôi thành như vậy, dù có biết làm thì cũng sẽ không thành thạo.

Lương Vu Tư rất thành thật, lắc đầu nói: "Không biết..."

Dì bưng nước ra cho Minh Vương.

Minh Vương uống mấy miếng, cười khẽ hỏi: "Đi học không nghiêm túc nghe giảng?"

"Có nghe, nghe không hiểu."

Dù sao cậu cũng không có việc gì làm, tiện thể nói: "Không biết chỗ nào, anh dạy cho em."

"Thật không?" Bé không dám hỏi ba mẹ, sợ họ cảm thấy bé không ngoan. Lại không dám hỏi anh cả và anh hai, hai người đó có để ý bé không thì không nhất định.

Sau Khi Mất Trí Nhớ [0608]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ