Ôm một lát, hai người mới buông nhau ra.
Lương Xuân Trường quấn lấy ngón tay của Minh Vương, vẫn sát vào rất gần cậu, bắt đầu tính sổ sau, "Vì sao tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường lại không nói sớm với tớ?"
Minh Vương có hơi xấu hổ, nhưng nếu Lương Xuân Trường đã là bạn trai cậu, vậy nói cũng không sao nhỉ?
"Tớ... tớ muốn thu hút cậu, mới tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường." Minh Vương nhỏ giọng nói.
"Ồ?" Lương Xuân Trường nhướng đuôi mày, đáy lòng tỏa niềm vui sướng, "Thu hút?"
Minh Vương suy nghĩ chút, liền sửa lời: "Quyến... quyến rũ..."
Lương Xuân Trường vui cực, cúi đầu hôn Minh Vương một cái, "Nếu quyến rũ không được thì sao?"
Lỗ tai Minh Vương đỏ lên theo, cúi đầu nói: "Vậy... vậy thì nghĩ cách khác."
Ý cười của Lương Xuân Trường càng sâu hơn, "Xem ra tớ phải chờ cậu tỏ tình với tớ mới đúng." Như vậy hắn mới có thể đòi hỏi đủ chuyện được chứ!
Minh Vương ngẩng đầu nhìn về phía Lương Xuân Trường, trong đôi mắt có chút hoang mang, "Cậu... cậu không được đổi ý."
Lương Xuân Trường khẽ cười thành tiếng, dùng sức cuốn lấy đầu ngón tay cậu hơn chút, "Có bị ngốc không đó? Sao tớ lại đổi ý chứ?"
Minh Vương yên tâm, nở nụ cười ngại ngùng.
Lương Xuân Trường đung đưa tay cậu, "Nói xem, bắt đầu thích tớ từ lúc nào?"
"Tớ không biết..." Minh Vương lén vuốt nhẹ ngón tay Lương Xuân Trường một chút, "Chỉ là lúc phát hiện, thì đã rất thích rồi."
"Thế phát hiện lúc nào?" Lương Xuân Trường hỏi tới.
"Lúc ở nhà cậu..."
Lương Xuân Trường hài lòng xoa tóc Minh Vương—— có lẽ thời gian họ thích nhau cũng không khác nhau lắm.
Minh Vương giương mắt nhìn Lương Xuân Trường, hỏi: "Vậy còn cậu?"
Lương Xuân Trường chẳng có gì xấu hổ, cười nói: "Thật ra tớ cũng không thể nói mình thích cậu từ lúc nào, nhưng lúc cậu gảy đàn ghi-ta hát cho tớ, là lần đầu tiên tớ muốn theo đuổi cậu. Nhưng sau đó kiềm chế lại, không phải cậu nói không yêu sớm à?"
Minh Vương nhỏ giọng nói: "Chia người."
Lương Xuân Trường hận không thể nặn Minh Vương vào trong cơ thể, "Được rồi. Hôm nay nhìn cậu hát trên sân khấu, tớ liền không nhịn được nữa. Thật ra lúc trước nắm tay cậu, cũng là có ý chiếm lợi."
"Tớ cũng chiếm lợi cậu mà." Lần đó cậu cũng rất vui.
Lương Xuân Trường áp sát về trước mấy phần, đặt lên cùng chóp mũi với Minh Vương, chọc cậu nói: "Đó đều là trò trẻ con, sau này sẽ chiếm lợi lớn hơn."
"Ừm..." Minh Vương đáp một tiếng không mấy nghe rõ, trong lòng nong nóng.
Mình nói cái gì Minh Vương liền đáp cái ấy, Lương Xuân Trường thật sự không thể thỏa mãn hơn được nữa, ôm lấy Minh Vương lần nữa, Lương Xuân Trường cảm nhận được sự kiên định trong lòng ngực —— người mình thích cũng thích mình, thật sự không thể tốt đẹp hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Mất Trí Nhớ [0608]
FanfictionLXT x TMV Thể loại: Đam Mỹ, hiện đại, học đường, ngọt sủng, hoan hỉ oan gia, HE. ____________________________________ **Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay thì ⭐️ và nhấn FL mk nhé. Cám ơn các bạn rất nhiềuu. ❤️❤️