Chương 7

78 10 0
                                    

Mặt Minh Vương vẫn đỏ, trên đường đi chẳng hề nói một câu với Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường không biết Minh Vương ngây thơ thật, hay sau khi mất trí nhớ mới trở nên ngây thơ. Tuy hắn nghiêng về cái sau hơn, nhưng cảm giác mà Minh Vương cho hắn như vậy thật sự rất không tệ, làm hắn luôn muốn trêu cậu, nhưng lại sợ trêu Minh Vương giận nên vẫn dỗ dành.

Cái người ngay cả con gái cũng không dỗ dành như hắn, vậy mà bắt đầu dỗ Minh Vương, đúng là cứ như thần kinh nối sai.

Minh Vương vẫn còn hơi xấu hổ. Nói sao nhỉ? Độ tuổi này của họ đúng là ở tuổi tò mò về "tính" (t*nh d*c). Nhưng cậu không tò mò, cũng không có ý kiến gì, nhưng nghe người khác nhắc tới, vẫn sẽ cảm thấy hơi xấu hổ. Trước đây hình như cũng không có ai nói những chuyện này với cậu, bởi thế Lương Xuân Trường bỗng nói thẳng ra, cậu sẽ cảm thấy rất ngại.

Lương Xuân Trường quay đầu nhìn cái cổ trắng nõn xinh đẹp của cậu, rất muốn nhéo hai cái, lại thấy không quá thích hợp. Nhưng vẫn tiện tay chọt một cái.

Minh Vương rụt lại, dùng cặp mắt xinh đẹp trừng hắn.

"Còn giận hả?"

"Không giận." Minh Vương tuy không được tự nhiên, nhưng cũng không giận, giữa con trai với nhau mà đi giận vì chuyện này, nói thì cũng mất mặt quá.

"Vậy sao không để ý tới tôi? Anh đây đang dạy cậu thực sắc tính dã (*) đó." Lương Xuân Trường cảm thấy hắn đang chỉ dạy bình thường nhất rồi. Ở tuổi này của họ, tuy việc học là chính, nhưng ai mà không biết mấy chuyện đó chứ?

(*): Tựa tựa ăn và vấn đề *vui vẻ* đều là những chuyện mà đời người không thể rời khỏi được.

"Không có, chỉ là không nghĩ phải nói gì thôi." Minh Vương tìm cớ.

Lương Xuân Trường cười, "Sau này anh sẽ dẫn cậu đi kiến thức nhiều hơn."

"Kiến thức thế nào?" Minh Vương mặt ngây thơ.

Lương Xuân Trường tức thì nghẹn lời, cho Minh Vương đọc sách cấm? Hay dắt Minh Vương đi xem phim cấm? Hình như đều không hợp. Nhưng nói lại, mặc dù đến tuổi này của họ, hẳn sẽ hiểu những chuyện đó, nhưng dẫn Minh Vương đi xem, hắn cứ có cảm giác mình đang đầu độc Minh Vương vậy.

"Tôi còn chưa nghĩ ra, không vội, không vội." Lương Xuân Trường lúng túng cười nói.

Minh Vương thật sự không hứng thú với những chuyện này, cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng sự xấu hổ vừa nãy đã dịu đi hơn rất nhiều.



Ban đầu hai người cho rằng chuyện trên tiết vật lý sẽ cứ thế mà qua. Nhưng không ngờ cô Lâu cứ như đang theo dõi hai người họ. Luôn tìm tra hai người họ, không đứng trong phòng, thì là đứng trên hành lang. Hiển nhiên không muốn cho họ học.


Lương Xuân Trường thì không thấy gì cả, dù sao hắn cũng không nghe hiểu. Nhưng có hơi đau lòng cho Minh Vương bị nhắm vào chung với hắn. Trong lòng tính toán đi khiếu nại cô Lâu.

Nói thật, hắn không đánh phụ nữ, vì thế không thể nào chặn cô Lâu úp bao tải đánh một trận. Nói với nhà trường, thì nhà trường vì danh dự, việc này tự nhiên sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, cô Lâu cũng sẽ không cho họ bộ mặt tốt lành gì. Nếu hai bên nhìn ghét nhau, thì cần gì phải ở chung trong một phòng học chứ?

Sau Khi Mất Trí Nhớ [0608]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ