Chương 15

68 8 0
                                    

Hát xong một bài, Lương Xuân Trường yên lặng nhìn Minh Vương, lỗ tai hơi nóng, nghĩ thầm: Sao hát xong nhanh vậy chớ? Hát thêm bài khác đi!

Nhưng ngoài miệng vẫn rất bình tĩnh nói: "Hát không tệ."

Minh Vương cười ngại ngùng, để đàn ghi-ta qua một bên, "Lâu rồi không đàn, có hơi mới lạ."

Lương Xuân Trường gào thét trong lòng: Sao phải bỏ đàn ghi-ta xuống, nhanh thêm một bài đi!

Nhưng Minh Vương vẫn không nghe thấy tiếng lòng của hắn, chỉ vuốt đàn ghi-ta nói: "Cây đàn này của cậu âm sắc tốt thật."

"Tạm được." Lương Xuân Trường giả bộ không để ý hỏi: "Cậu học đàn ghi-ta từ khi nào?"

"Hồi tiểu học. Trường tiểu học mà tôi học rất chú ý đến việc bồi dưỡng năng khiếu nghiệp dư cho học sinh. Thế nên mỗi buổi chiều sau khi học xong tiết hai, thì chính là thời gian cho lớp năng khiếu, mỗi học sinh nhất định phải đăng ký một lớp năng khiếu. Hồi nhỏ tôi đã bắt đầu học piano, với tôi thì học nhạc cụ có thể coi như là không có áp lực nhất, mấy thứ như thư pháp, vẽ vời thì tôi không học được, nên liền đăng ký lớp ghi-ta."

"Còn biết piano à?" Lương Xuân Trường  cười nói, nhà hắn cũng có một chiếc piano, để trong phòng khách nhỏ, ban đầu là mua về cho hắn, vì lúc đó hắn học ghi-ta, cha hắn lại cảm thấy học piano thì tốt hơn, nhưng tiếc rằng một lần hắn cũng chưa từng đàn qua, không hề biết gì cả, hiện giờ Lương Vu Tư thỉnh thoảng cũng có đàn, ban đầu Du Mỹ Hề nghĩ nếu Lương Vu Tư thích, học chút cũng không sai. Nhưng rất tiếc, giáo viên dạy piano nói năng khiếu bẩm sinh của Lương Vu Tư không hợp để đàn piano, nếu bình thường chơi chút còn được, học chuyên nghiệp thì không hợp.

"Tôi cũng không thấy có piano và ghi-ta ở nhà cậu." Lương Xuân Trường nói.

"Sau này tôi không đàn piano nữa, Ngô Nhĩ lại học, nên chuyển đàn sang phòng con bé." Nhà cậu không có nhiều chỗ đặt piano như vậy, may mà phòng ngủ coi như rộng rãi, đặt piano cũng được, "Ghi ta thì..."

Minh Vương cau mày suy nghĩ chút, "Tôi quên nó đi đâu rồi."

Lương Xuân Trường đoán cây đàn ghi-ta này không mang đến cho Minh Vương hồi ức tốt đẹp gì, nên mới bị quên đi, cũng không muốn để cậu nhớ nữa, liền nói: "Quên thì quên, cây này cho cậu đàn."

"Giờ cũng không có thời gian đàn, lúc qua nhà cậu chơi đàn chút là được." Minh Vương thích nhạc cụ, nhưng không hề cuồng nhiệt.

"Ừm." Trong lòng Lương Xuân Trường cũng có suy tính, chờ Minh Vương thi lên đại học, hắn sẽ tặng một cây đàn ghi-ta thật tốt cho Minh Vương làm quà.

Đương nhiên, nếu hắn có thể thi vào cùng một trường với Minh Vương thì càng tốt hơn, tốt nhất còn có thể chung phòng ngủ, thế mới có thể nghe Minh Vương hát mỗi ngày.

"Cậu muốn làm ca sĩ không?" Lương Xuân Trường hỏi.

Hắn cảm thấy Minh Vương hoàn toàn có tiềm lực này, thanh âm cũng có đặc điểm. Nhà hắn vốn làm về việc này, nếu Minh Vương muốn, hoàn toàn có thể ký với công ty nhà họ. Hơn nữa có hắn ở đây, chắc chắn có thể che chở Minh Vương chu toàn, nguồn tài nguyên hắn cũng có thể cướp giùm Minh Vương. Người ta không phục? Vậy thì nhịn đi!

Sau Khi Mất Trí Nhớ [0608]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ