Nhà họ Lương giữ nhà họ Viên ở lại ăn cơm tối, mà cơm tối cũng không thể bưng lên lầu ăn như suy nghĩ của Lương Vu Tư, vì thế dì đến gọi họ, họ cũng chỉ phải xuống ăn cơm.
Lương Xuân Trường sâu sắc cảm thấy được tình yêu sẽ thay đổi tính cách của một con người, nếu là trước đây, hắn đã lười gặp Viên Tâm Nhụy, luôn sẽ có 10 ngàn cách nổi tính không xuống, cha hắn và Du Mỹ Hề còn phải gánh cho hắn. Nhưng bây giờ hắn không muốn để lại nửa phần ấn tượng xấu trước mặt Minh Vương, vì thế chỉ có thể chịu đựng nhịn tính tình giả làm người.
"Xuân Trường." Thấy Lương Xuân Trường xuống, Viên Tâm Nhụy gọi một tiếng ngọt ngào. Nhưng khi nhìn thấy Minh Vương đằng sau hắn, nụ cười trên mặt bỗng biến mất hơn phân nửa.
Lương Xuân Trường mặc kệ cô ta, chỉ chào hỏi cha mẹ nhà họ Viên.
"Đây là?" Cha Viên nhìn về phía Minh Vương, hỏi.
Lương Sĩ Nghĩa cười nói: "Là bạn của Xuân Trường, tên Minh Vương. Kỳ nghỉ ngắn này ở lại đây để phụ đạo bài tập cho Xuân Trường."
Hiện giờ trẻ con có thể dùng kỳ nghỉ để phụ đạo bài tập cho bạn học thật sự không quá mấy ai, lớp 12, thời gian của ai cũng quý giá.
Cha Viên khen ngợi cười nói: "Vậy thật đúng là không tệ."
Bữa tối hôm nay được chuẩn bị rất phong phú, Lương Vu Tư chủ động ngồi cạnh Minh Vương, giương mặt cười với Minh Vương.
Minh Vương bật cười.
Lương Xuân Trường trái lại có hơi khó chịu —— thằng nhóc này có tí ánh mắt không đó?
Không khách sáo bao nhiêu, mọi người tùy ý ăn cơm trò chuyện.
Lương Vu Tư kể phim hoạt hình bé thích cho Minh Vương, đề cử Minh Vương có thời gian thì có thể xem xem.
Lương Xuân Trường lại tập trung gắp thức ăn cho Minh Vương, không tham gia cuộc thảo luận, cũng không cho Viên Tâm Nhụy luôn nhìn hắn nửa ánh mắt.
Minh Vương chú ý tới ánh mắt của Viên Tâm Nhụy, tâm trạng hơi khó chịu —— ăn cơm thì ăn cơm cho ngon đi, nhìn chằm chằm Lương Xuân Trường làm gì? Có nhìn nữa Lương Xuân Trường cũng không thích cô đâu! Hừ!
Minh Vương đang ăn cánh gà, liền nghe thấy Viên Tâm Nhụy lành lạnh nói một câu, "Cậu tên Minh Vương đúng không?"
Minh Vương ngước mắt nhìn cô, nghĩ cô đã biết rồi còn hỏi.
"Không biết nhà cậu làm gì nhỉ?" Viên Tâm Nhụy hất cằm, rất là kiêu căng.
Minh Vương trả lời: "Ba tôi là giáo viên ngữ văn, mẹ là giáo viên nấu ăn."
Cậu đã nói với người nhà Lương Xuân Trường về chuyện này rồi, người nhà họ Lương đều cảm thấy rất tốt, giáo viên à, dạy dỗ con cái chắc chắn không tệ, khó trách Minh Vương học giỏi như vậy.
"Xùy..." Viên Tâm Nhụy quái gở cười một tiếng, "Tôi còn cứ tưởng gia thế lớn bao nhiêu nữa, có thể thành bạn với Xuân Trường."
Sau đấy nhìn về phía Lương Xuân Trường, "Kết bạn thì phải kết với ai cùng chung một đường thẳng mới tốt, hai bên có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng có ích cho sự phát triển sau này hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Mất Trí Nhớ [0608]
FanfictionLXT x TMV Thể loại: Đam Mỹ, hiện đại, học đường, ngọt sủng, hoan hỉ oan gia, HE. ____________________________________ **Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay thì ⭐️ và nhấn FL mk nhé. Cám ơn các bạn rất nhiềuu. ❤️❤️