Đã 1 tuần trôi qua mà như 3 năm Ao'nung lúc nào cũng đi tới những nơi có hình bóng của Neteyam, nụ cười ấy, anh đi tới nhà kho của Neteyam thì thấy mùi hương lẫn những dụng cụ trang sức mà cậu để lại.
-" Anh nhớ em "
Ao'nung mếu máo ráng kiềm chế lại đi xem những đồ ở đó, vô tình thấy 1 hộp lớn có những đoạn video, hình ảnh, và 15 bức thư, có cả tên cho người nhận.
Anh thấy có bức thứ thứ nhất tên mình thì mở ra.Đầu lời thư là những dòng chữ nắn nót quen thuộc của Neteyam viết.
(Chào Ao'nung, mày đọc được thư này chắc thời gian qua vất vả lắm nhỉ?)
-" Đúng, anh đau khổ vì không có em Neteyam à "
Ao'nung ráng đọc từng chữ một,tay còn sờ vào những dòng chữ đó.
(Tao biết khi tao viết thư này chắc lúc đó tao đi rồi)
( Thời gian gia đình tao sống ở đây, còn giúp nhà tao thích ứng với điều kiện môi trường, tuy mày chơi hơi dơ, nhưng dù sao cũng cũng cảm ơn mày)-" Sao lại phải cảm ơn anh, em chỉ cần quay lại thôi "
(Thời gian không còn dài, xin lỗi vì tao đi mà không nói cho mày, tha lỗi cho tao nhé)
Ao'nung cầm chặt, giọt nước mắt thấm đẫm cả thư.
-" Sao anh có thể không tha thứ cho em đây, tới lúc ra đi em mới chịu nói tiếng lòng mình vậy "
Anh lục trong hộp đó là hình ảnh của Neteyam đang cười, anh cầm lên hôn vào tấm hình. Rồi ôm hộp đó đưa 1 lá thư cho Neytiri, Jake, Kiri, Spider, Lo'ak, Rotxo và Tsireya vì Neteyam dặn mỗi tuần mới đưa 1 lá thư.
Trong những lá thư của mỗi người đều là những dòng nhắn động viên, lời khuyên dành cho họ. Ai ai cũng ôm mặt hay che miệng mà khóc, Jake cũng không giấu nổi sự nhớ người con trai này, ghi gần kết thư mọi người đều có chung câu.
(Con luôn ở bên cạnh và trong tim mọi người)
Riêng Lo'ak thì ra ngoài dòng sông đang có thân xác và linh hồn Neteyam. Cậu mở ra đúng là nét chữ đặc biệt của anh mình.
-" Chiến binh vĩ đại của anh đây rồi, sao khuôn mặt ưu tú của em lại dính những nước mắt đây, em hãy mở cái máy nhỏ ra đi nhé "
Lo'ak nghe theo và bấm vào thì thấy Neteyam đứng trước mặt cậu, cậu đi tới nắm lấy tay anh mình thì nó chạm được nhưng hình ảnh anh mình hơi nhiễu sóng, thì ra là hỉnh ảnh động và thật của anh quay lại.
-" Anh ơi, em xin lỗi, nếu lúc đó không phải do em thì.."
Lo'ak vừa khóc vừa ôm đầu mình cúi đầu xuống, Neteyam tới đặt tay lên đầu em mình.
-" Đừng nhận lỗi em không sai Lo'ak à "
-" Nhưng sự thật là vậy "
Neteyam quay lưng đi 2 bước rồi dừng lại hỏi Lo'ak.
-" Vậy một người anh phải có trách nhiệm gì? "
Lo'ak ngước lên nhìn Neteyam, Neteyam quay mặt lại nhìn Lo'ak rồi cười mỉm.
-" You know ,i'd still die for you, Lo'ak "
(Em biết anh sẽ hi sinh vì em mà Lo'ak)Neteyam đi tới quỳ xuống tay ôm má Lo'ak.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ao'nungNeteyam ] I See You
FanfictionMột người thì là Omatikaya một người thì là Metkayina, cả 2 từng ghét nhau vì đối phương không thể hiện sự hòa đồng thân thiện, người anh cả luôn đứng ra bảo vệ gia đình hàng đầu, mọi ý muốn cảm xúc đều để trong lòng cho đến lúc ra đi anh ấy mới ngỏ...