Màn đêm dần chìm đi ánh sáng bắt đầu ló dạng nhưng nó lại âm u đến lạ thường, những đám mây xám xịt che đi ánh nắng mặt trời còn hiện lên vài tia sét giáng xuống ngay cành cây gần nhà nhỏ mà Tuk, Spider và Quaritch đang ngủ.
"Oành"
Làm cháy đi 1 bên của cây, đến khi ngửi mùi khét khét Spider mới tỉnh giấc vội vàng chạy ra và lo lấy nước dập tắt đốm lửa đó đi.
Ao'nung vì đã thức trắng đêm nhiều ngày nên đã ngủ say đến không biết chuyện gì.
Trong lúc đó Virgan ( thanh niên bắt Neteyam nhé ) bưng 1 phần thức ăn xuống xem tình hình của Neteyam.
Sắc mặt của Neteyam nhợt nhạt và yếu đi, anh đặt thức ăn qua 1 bên nhẹ nhàng đi tới, tay nâng cằm của Neteyam lên, ngắm nhìn từng góc cạnh của cậu.
Đang phân tâm thì Neteyam với được tóc của Virgan lôi tới gần và lên gối vào bụng của anh.
-" Hự "
Di chuyển mạnh nên dây trói cũng đứt ra, anh vừa ngước lên lại bị Neteyam cho 1 đấm.
Cậu lo kiếm đường chạy ra khỏi hầm này, còn anh thấy dây trói bị mòn nát mới hiểu, từ tối qua Neteyam đã cố chà sát vào tường để cho dây bị đứt dần đi, anh cười để lộ gương mặt thích thú, từ từ đứng dậy nhờ vài người đi lấy 1 thứ gì đó và đuổi theo Neteyam.
-" Như vậy mới là con thú khó săn "
Cậu còn lấy lại được cung tên của bản thân và ráng đi nhanh nhất có thể nhưng bàn chân 1 bên đang bị gãy nên rất khó mà di chuyển nhanh, thêm những vết thương nữa, làm cho thân thể cảm nhận được cảm giác nhói nhói.
Đang chạy sau cổ cậu đã bị 1 cây kim đâm vào, cơn nhói ập đến , ánh mắt trở nên mơ hồ, khó nhìn được phía trước, cậu dựa cơ thể mình vào 1 góc cây ráng rút cây kim đó ra, cơ thể bắt đầu bị tê liệt hoàn toàn, cậu nhìn thấy Virgan bế bản thân vào lòng hắn.
Thầm suy nghĩ.-" Vậy là hết rồi sao "
Đôi mắt dần dần khép lại cũng là lúc Virgan hôn hít tóc của Neteyam như 1 chiến lợi phẩm.
-" Chạy trốn tới đây thôi "
Vài canh giờ sau, tiếng bước chân đi xuống Neteyam ngước lên nhìn thì là Virgan cầm bát thuốc và phần thức ăn mới, cẩn thận từng li từng tí đi tới.
Anh còn cho người còng tay cậu lại và cho ngồi xuống bên cạnh anh, dù bọn họ khuyên ngăn vì Neteyam nguy hiểm nhưng chỉ với 1 cái nhìn đã khiến họ sợ hãi không dám nói nữa và bỏ đi để lại 2 người ở đây.
-" Ăn đi "
-" Tao không ăn "
-" Ăn đi còn có sức để lành vết thương "
-" Tao bảo tao không ăn "
Anh nhăn mặt nhấn mạnh đầu của cậu xuống phần ăn đó, làm cậu ngạt rồi mới thả ra.
-" Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao "
Neteyam phun thức ăn vào mặt Virgan, nói với giọng yếu ớt và cười mỉm.
*phụt*
-" Rồi? "
Virgan đổ thuốc vào miệng mình rồi bóp miệng Neteyam ra để đưa thuốc vào trong, cậu nhăn mặt cắn mạnh vào môi anh nhìn anh với ánh mắt tức giận hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ao'nungNeteyam ] I See You
FanficMột người thì là Omatikaya một người thì là Metkayina, cả 2 từng ghét nhau vì đối phương không thể hiện sự hòa đồng thân thiện, người anh cả luôn đứng ra bảo vệ gia đình hàng đầu, mọi ý muốn cảm xúc đều để trong lòng cho đến lúc ra đi anh ấy mới ngỏ...