Câu lạc bộ ở thế giới của tôi trước kia không có Neymar, anh ta là một người được tác giả bịa ra. Là đàn anh của tôi.
Tôi cảm thấy cô bé nữ chính bị mù, mù rất nghiêm trọng. Trong sách, cho dù tôi được miêu tả là hoàng tử bóng đá nhưng nếu so sánh lại tôi chả bằng Neymar.
Một chàng cầu thủ với vẻ đẹp điển trai, thân hình hoàn mỹ với nước da mật ong, là siêu sao bóng đá được săn đón hàng đầu. Đặc biệt là diện mạo badboy nhưng thâm tình vô cùng.
Tôi nhìn Neymar đang tập luyện bên kia, tôi bỗng thất thần.
Đẹp quá.
Neymar hoàn toàn phù hợp với gu của tôi.
Nếu thế giới của tôi có anh ta, có khi tôi đã say nắng với anh ta rồi.
"Này, Mbappé cậu có nghe tôi nói hay không hả?", giọng huấn luyện viên tức giận hét bên tai tôi.
Tôi không phản ứng kịp đã bị ông nhéo lỗ tai xách lên.
"Cậu đừng tưởng có chút tài năng thì muốn chảnh chọe với ai, tôi nói cậu biết những kẻ ỷ có chút tài năng mà lơ là tập luyện thì sớm bị đào thải. Tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu phía trên hủy hợp đồng với những người như cậu đấy, biết chưa hả?"
".......", đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác nói tôi không chăm chỉ luyện tập, nói tôi kiêu căng vì tài năng.
Cho dù biết đây là thế giới trong sách nhưng tôi vẫn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Tôi chưa bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, năm đó ở tuổi 18 cho dù là nhà vô địch World cup nhưng tôi luôn tự nói với bản thân rằng như vậy còn chưa đủ, đừng vì hư danh mà phá hủy tất cả.
Chưa bao giờ đụng vào cồn dù chỉ một chút, không xăm hình.
Vậy mà nỡ lòng nào tác giả lại bảo tôi hút ma túy.
Tôi rất muốn cãi lại nhưng mà bây giờ tôi chỉ là một cầu thủ trẻ vừa mới gia nhập câu lạc bộ, hoàn toàn không có tiếng nói.
"Sau giờ tập, cậu ở lại lau dọn cho tôi"
Tôi cạn lời, tôi không biết nói gì.
Tôi còn có thể nói gì?
Tôi chỉ có thể đáng thương hu hu hu
Tôi là nam chính nhưng số của tôi còn thua cục cứt chó.
Đã bao lâu rồi tôi mới cầm cái giẻ lau mà lau dụng cụ ở câu lạc bộ đây?
Quá lâu rồi, từ khi tôi gia nhập PSG trở thành cầu thủ được trọng dụng nhất và năm 18 tuổi lần tham gia World Cup đầu tiên trong đời đã trên tay chiếc cúp vô địch thì đừng nói là dọn vệ sinh, đến mức vừa giơ tay liền có người quỳ xuống hai tay dâng nước uống cho tôi.
Ừm, đùa thôi làm gì đến mức người ta cung phụng tôi như ông hoàng thế. Nhưng sự thật, từ đó tôi được các lãnh đạo coi trọng rất nhiều, thậm chí người ta còn đùa vui nói tôi là phó chủ tịch cơ mà.
"Cậu bị phạt à?", một cầu thủ trong PSG vừa định đi về đi ngang qua thuận miệng hỏi.
Phó chủ tịch PSG lên tiếng: "Không, tôi thấy sàn nhà dơ nên lau thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?
General FictionKhông phải nói hào quang nhân vật chính chói lắm sao? Cho dù da tôi đen nhưng hào quang nhân vật chính của tôi đâu? Cũng đâu thể vì da tôi đen mà át đi vầng sáng đó được đúng không? Bộ da tôi đen lắm sao? Note: -Truyện do mình sáng tác, các nhân...