3

510 68 49
                                    

Neymar nhìn cậu nhóc nước Pháp hồi lâu, anh cảm thấy nếu anh mà nói ghét thì có khi cậu nhóc này khóc tại chỗ luôn đấy.

"Tôi không ghét cậu"

Kylian không tin, "Ban nãy anh bảo anh ghét loại người như em mà"

Neymar híp mắt: "Thế cậu thật sự nịnh bợ tôi à"

Đúng rồi, không nịnh anh thì nịnh ai.

"Em thích anh thật mà", tôi mỉm cười lấy lòng, nếu có đuôi có khi cái đuôi nó đang vẫy vẫy đấy.

Neymar kéo áo khoác, nhìn Mbappé nói: "Về thôi, sau này chú tâm vào đừng để bị phạt nữa", dáng vẻ hoàn toàn không để tâm lời nịnh bợ của tôi.

Kylian Mbappé sửng sờ vài giây sau đó lập tức gom đồ cá nhân chạy lon ton theo Neymar, cậu nghiêng đầu cười với anh: "Cảm ơn anh đã nhắc em, em biết tuy anh hay mắng em nhưng thật ra anh tốt lắm hihi"

Bước chân Neymar vẫn không dừng lại, "Miệng cậu bôi mật à, sao mà ngọt thế"

Thế anh có muốn thử không?

Lời muốn tuôn ra may mà tôi nuốt lại kịp.

Mbappé à, mày tha cho người ta đi. Người ta trai thẳng, mày trêu lỡ anh ta xử mày tại chỗ rồi sao.

"Em nói rồi, em chỉ ngọt với mình anh thôi", hu hu liêm sỉ của tôi đâu hết rồi.

Neymar: "......", anh rất nghi ngờ cái người này đang có ý đồ không đứng đắn với mình.

Kylian Mbappé trước mắt nhận ra Neymar thật sự không đáng sợ như tôi nghĩ, sau thời gian dài tiếp xúc và mặt dày đeo bám tôi phát hiện anh là người bạn rất đáng kết giao. Nếu thế giới của tôi có anh thì tốt quá, những pha xử lý bóng đầy tính nghệ thuật, những pha kiến tạo cho nhau đầy ăn ý làm cậu bé vàng mở mang tầm mắt.

Bất giác, mọi người đều nhận ra từ bao giờ mà Neymar và Mbappé đã thân thiết với nhau.

Thật ra Kylian Mbappé cũng có tâm tư của mình, nếu thật sự làm bạn thân với Neymar thì tương lai dù hai người có đối đầu, anh cũng không đến nỗi ra tay tàn nhẫn với tôi đúng không?

Tất nhiên là tôi sẽ không đối đầu với anh đâu.

Tôi vẫn không quên mấu chốt vấn đề giữa tôi và Neymar là nữ chính, nếu nữ chính không xuất hiện thì quá tốt.....

"Cafe của anh đây ạ"

Một giọng nói nữ tính vang bên tai, bàn tay trắng nõn đặt ly cafe trước mặt tôi.

Bỗng nhiên tôi có linh cảm xấu, vô cùng xấu.

Ngẩng đầu lên, mắt tôi chạm vào đôi mắt tròn xoe của nữ nhân viên phục vụ.

Ah, trái tim tôi bị co rút, nó đập liên hồi giống như bị bệnh tim vậy.

"Kyky? Cậu không sao chứ?", Neymar ngồi đối diện lo lắng hỏi tôi.

Tôi sắp chết rồi.

Con mẹ nó nghiệt duyên mà.

Cho dù tôi không biết nữ chính ngoại hình thế nào nhưng trực giác cho tôi biết, cái cô phục vụ này chính là nữ chính đó.

Tôi muốn nắm lấy vai nữ chính mà gào lên hỏi vì sao cô lại ở đây, trong truyện cô là nhân viên văn phòng mà sao lắc mình cái biến thành phục vụ rồi.

Hào quang nhân vật chính cô đâu?

Từ từ.... Neymar?

"Cậu sao thế, sao mặt mũi tái thế này?", từ bao giờ Neymar đã ngồi bên cạnh tôi, bàn tay anh chạm lấy mặt tôi mà hỏi.

Bất giác tôi sợ, ở khoảng cách gần như vậy khiến tôi run rẩy.

Bởi vì trong đầu tôi là đoạn miêu tả anh dùng gậy đánh gãy chân tôi, sau đó tôi dùng hai tay bấu víu bùn đất kéo lê thân mình chạy thoát khỏi Neymar....

Cho dù nó chưa xảy ra cũng khiến cậu sợ hãi, bụng dưới bắt đầu cồn cào.

"Ẹo", có lẽ quá mức kinh hãi mà tôi ói thẳng lên cái áo khoác lông anh mới mua rồi ngất đi. Trước khi ngất, tôi thầm nghĩ không biết anh định xử lý cậu thế nào nữa.

Tôi còn nghĩ tỉnh lại là thấy bản thân nằm trong bệnh viện hay đại loại kiểu vậy nhưng hình như tôi đánh giá cao Neymar rồi.

Cái tên điên này vác một người đàn ông như tôi trên vai rồi chạy về nhà.

Nhà ai? Nhà cái tên điên này chứ ai nữa.

"Ủa cậu tỉnh hồi nào vậy?", đợi khi đặt tôi xuống sofa mới phát hiện tôi tỉnh từ bao giờ.

Ủa cái đầu anh!

Anh còn hỏi, tôi là bị anh vác lên vai sốc nảy đến tỉnh luôn đó.

Cái miệng của tôi muốn chửi cái tên này lắm rồi, sao mà càng tiếp xúc với tên này tôi càng thấy anh ta không được bình thường.

Tôi nhớ lúc đầu anh lạnh lùng lắm kia mà?

"Kyky cậu ổn không, có cần gọi bác sĩ đến khám không?"

"Sao anh không đưa tôi đến bệnh viện?", gọi bác sĩ đến là cái quỷ gì.

Neymar trả lời như điều đương nhiên, "Bệnh viện đông người lắm, tôi không thích chen lấn đâu"

"....", thế anh thà vác tôi về nhà với tư thế kì cục trước bao nhiêu người chứ không đưa tôi vào bệnh viện đúng không?

"Sau này tôi có ngất, anh cứ mặc tôi nằm đó đi, đừng quan tâm đến tôi", ít ra tôi nằm ở đó còn có người tốt bụng gọi xe cứu thương chứ không phải vác tôi như anh.

"Sao tôi lại cư xử như vậy được"

Thế anh nghĩ anh vác tôi như vác heo là coi được hả?!

-----

Nói chung bộ này ra đời do một hôm mình đọc một đoản BL nên thấy thú vị mà vẽ ra fic này thôi. Mọi người đọc cho vui thôi nha, hoan hỉ hoan hỉ, chứ mình thấy bộ này bắt đầu xàm rồi 😢

Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ