Một thiếu niên đứng ngược sáng trước mặt tôi.
"Lần đầu gặp mặt không cần quỳ lạy tôi đâu", thiếu niên đó lên tiếng.
Ai muốn lạy cậu? Cậu quý giá gì mà tôi phải lạy? Mặt mũi cậu lớn quá nhỉ?
Tôi tê chân có được không?
Hakimi ho hai tiếng, đưa tay nâng tôi dậy, thằng bạn tôi vờ cười: "Bác sĩ nói chân cậu chưa hồi phục, kêu ở nhà không chịu lại bay nhảy. Tự nhiên khuỵu xuống làm tớ hết hồn"
Cảm ơn bạn tôi, đã giúp tôi gỡ gạc lại mặt mũi.
Đến khi đứng thẳng lên, tôi mới nhìn rõ thiếu niên trước mặt.
Gương mặt điển trai, đôi mắt sâu hút, cái mũi cao.....
Chân tôi lại nhũn ra.
Hakimi hoảng hốt kêu lên, lần này cậu ấy có chuẩn bị nên nhanh tay giữ chặt tôi không cho tôi khuỵu xuống lần nữa.
Trên mặt Hakimi thiếu điều ghi rõ một câu, con mẹ cậu bị cái quần què gì vậy?
Tôi có thể nói do bỗng nhiên tôi thấy gương mặt thiếu niên kia mà muốn quỳ không.
"Trùng hợp quá, đây là Neymar, em trai họ của anh", Messi giới thiệu, "Đây là hai người em thân thiết của anh, chắc khỏi giới thiệu há nổi tiếng quá mà"
Tôi nuốt nước miếng lén nhìn người nọ thì vừa vặn bắt gặp người nọ cũng đang nhìn tôi.
Chạy không thoát đâu.....
Má, cái khỉ gì vậy, tự nhiên trong đầu tôi lại bật ra câu rợn người như vậy.
Sống lưng tôi lạnh toát.
"Haki, Haki, hình như tớ bị vong theo thật á", tôi nói nhỏ với Hakimi, "Tớ cảm thấy vong nó đang kế bên luôn"
Hakimi liếc tôi một cái sắc lẹm, giọng nói đầy sát khí nói với tôi.
"Một là im, hai là tớ cắt lưỡi cậu đem đi xào mì ngay tức khắc"
Tôi rưng rưng nước mắt, "Haki hết thương Kyky rồi sao?"
Hakimi: "......"
Messi: "......."
Neymar: "......."
Dây thần kinh tự nhục của tôi nó đứt rồi.
Hakimi ngoài mặt thì nói vậy thôi nhưng cậu ấy vẫn nhớ tôi vừa mới xuất viện, nên rất nhẫn nhịn không tặng tôi vài đấm.
Cafe và bánh ngọt đã được giao tới trước, mấy cầu thủ trẻ lần lượt cảm ơn tôi, còn có người vô cùng tinh tế mà chừa một phần cho tôi và Hakimi.
Thời tiết lạnh này uống cafe nóng là hợp lý nhất.
Một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện nắm lấy cổ tay ngăn tôi lại.
"?", tôi đang chuẩn bị uống cafe cho ấm người mà, thằng nhóc tóc vàng này bị gì thế.
Thằng nhóc tóc vàng lên tiếng, "Đây là cafe"
"Thì?", tôi biết nó là cafe mà? Tôi đâu có mù.
"Em bị dị ứng cafe mà"
Tôi ngơ ngác không hiểu thằng nhóc Neymar này đang nói cái gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?
General FictionKhông phải nói hào quang nhân vật chính chói lắm sao? Cho dù da tôi đen nhưng hào quang nhân vật chính của tôi đâu? Cũng đâu thể vì da tôi đen mà át đi vầng sáng đó được đúng không? Bộ da tôi đen lắm sao? Note: -Truyện do mình sáng tác, các nhân...