"Anh không biết bản thân mình đối xử với em như thế nào, anh đã có hành động gì mới khiến cho em lo sợ ngày đêm không yên giấc. Là lỗi của anh, anh xin lỗi về điều đó"
"Khoảng thời gian em rời đi, anh đã đau khổ đến mức nào không. Anh không cố ý khiến em khó xử chỉ là anh đang muốn bày tỏ tấm lòng của mình"
"Anh rất nhớ em, anh tìm đến men rượu chỉ để em quên nhưng rồi anh chợt phát hiện cơn say cũng chẳng giúp anh quên được em"
"Mười năm, anh đã đi tìm em mười năm rồi, Kylian."
"Em biết không, khi về đêm anh đều ôm lấy kỷ vật mà em lưu lại để xoa dịu nỗi nhớ về em. Đôi lúc anh không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo giác, anh nhìn thấy hình bóng em khắp mọi nơi. Mỗi nơi em từng đến, từng chạm qua đều khiến anh nhớ biểu cảm em khi ấy, lúc vui, lúc buồn, lúc em giận dỗi và những lúc em lấy lòng anh. Anh ước rằng mình có thể quay về quãng thời gian ấy, quãng thời gian có em bên cạnh thật đẹp biết bao"
"Anh nhớ khuôn mặt em. Anh ước gì anh được hôn lên khuôn mặt em. Anh ước gì mình được nhìn vào ánh mắt kiều diễm của em. Anh ước được nhìn thấy em nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh ước gì bàn tay anh đang đan nhẹ lên mái tóc em. Anh ước gì anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim và cả từng hơi thở của em."
Neymar nở nụ cười chua chát, hai tay anh đan vào nhau như thể đang kiềm nén điều gì đó.
"Chỉ là Kylian, em có thể trách anh, không chấp nhận anh, anh và em là hai thế giới khác nhau nhưng em phải tin rằng tình yêu của anh dành cho em là thật, cách biệt không gian và thời gian thì anh vẫn yêu em"
"Em chính là điều tuyệt vời nhất. Anh luôn luôn nghĩ về em và sẽ yêu em đến tận cùng của thời gian"
Đôi khi tôi tự hỏi rốt cuộc yêu là gì.
Yêu là khi thức giấc có người bên cạnh, nhìn dáng vẻ người nọ tóc rối bời, răng chưa đánh mà vẫn thấy đáng yêu?
Yêu là khi được mỉm cười hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu hay là bật khóc vì những cảm xúc đối phương mang đến?
Yêu là khi cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng đôi ta, và rồi cùng nhau ngồi trên chiếc ghế tâm tình với nhau về mọi chuyện trên đời?
Yêu là khi lúc này cũng lo sợ bản thân không đủ tốt với đối phương nhưng rồi khi nhận ra đối phương cũng mang nỗi niềm như thế?
Hay chỉ đơn giản là khi ngã người ra sau, mà biết chắc rằng sẽ có người vươn tay đỡ?
"Neymar"
Tôi khẽ gọi anh.
"Em xin lỗi vì đã nói những lời trách mắng anh vô cớ. Và xin lỗi vì khiến anh chờ em lâu đến như vậy"
Không phải không muốn yêu ai nhưng những tháng năm qua không ai mang cho tôi cảm giác ấy, mà hình như sau một hồi quẩn quanh thì tôi đã tìm được người đó rồi.
Là khi vừa nhắc đến chữ yêu, tôi liền nghĩ đến anh.
Một người vì tôi vượt không gian, thời gian mà đến với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?
General FictionKhông phải nói hào quang nhân vật chính chói lắm sao? Cho dù da tôi đen nhưng hào quang nhân vật chính của tôi đâu? Cũng đâu thể vì da tôi đen mà át đi vầng sáng đó được đúng không? Bộ da tôi đen lắm sao? Note: -Truyện do mình sáng tác, các nhân...