9

489 62 35
                                    

Sau khi hôn mê gần hai tuần vì bị xe tải tông trúng, tôi thấy bản thân hơi có vấn đề.

Cứ có cảm giác tôi đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng chả biết nó là cái gì.

Giống như là trong thời gian hôn mê, tôi đã gặp gỡ với ai đó mà tôi chả thể nhớ nổi đó là ai.

Mà cũng quái lạ, tôi nhớ khi đó tôi thì ngồi sau xe, trợ lý thì lái xe. Tôi ngồi sau vừa nghe trợ lý lảm nhảm về tin đồn siêu sao điện ảnh nào đó, vừa lướt điện thoại đọc fanfic, tôi nhớ tôi đọc fanfic đó nội dung khiến tôi tức điên nên tôi muốn tìm lại mà chẳng nhớ cái fanfic đó tên gì, mà lục lại lịch sử trang web thì như bị bốc hơi vậy.

Không biết vì sao không tìm được cái fanfic đó thì lòng tôi không được yên, cái cảm giác nhìn chằm chằm điện thoại hàng giờ liền chỉ để tìm kiếm thông tin này giống như tôi đang truy lùng info của crush vậy đó.

"Cậu bé Vàng của tôi ơi, cậu định cắm đầu vào cái điện thoại đó đến bao giờ hả?"

Hakimi vừa bước vào phòng liền bật chế độ cằn nhằn lên, tôi bĩu môi buông điện thoại xuống.

"Cậu cứ nói y như mẹ tớ vậy"

"À còn không phải vì đứa con 31 tuổi đầu còn chưa có người yêu nên mẹ cậu tớ cứ hay tìm đến tớ bảo tớ khuyên cậu là kiếm người yêu sao hả?"

Tôi đau khổ than trời, sao mà mẹ tôi cứ làm như tôi ế không ai thèm vậy nè. Con trai bà đang tuổi ăn chơi, sao bà cứ thích tìm xiềng xích đeo vào cổ con trai mình thế này.

"Haki này", tôi nhìn thằng bạn thân một lát, quyết định lên tiếng.

"Vụ gì?"

"Tớ nghi tớ bị duyên âm"

Hakimi trợn trắng mắt lên với tôi: "Ăn nói khùng điên gì vậy?"

Tôi cũng thấy chuyện này hết sức vô lý nhưng ngoài cái gọi là duyên âm đó ra tôi chẳng thể lý giải được tình trạng hiện tại của tôi hết.

"Cậu biết không, mỗi lần tớ nhắm mắt ngủ là đều mơ thấy một bóng đen cao xấp xỉ tớ xuất hiện. Người nọ cứ luôn miệng hỏi vì sao tớ lại bỏ anh ta, sao tớ yêu anh ta mà lại trốn anh ta"

"Đáng sợ hơn là, tớ nghe anh ta nói tớ dù chạy đến chân trời thì anh ta cũng sẽ tìm đến bắt tớ trói lại"

Càng nghĩ càng nổi da gà, tôi bắt lấy tay Hakimi nói: "Cậu nói xem tớ có phải bị vong theo không?"

Hakimi chưa kịp trả lời thì bị tôi cướp lời nói tiếp.

"Tớ tra trên mạng rồi, người ta nói có duyên âm tức có người chết bám theo, khiến cho đường hôn nhân lận đận", tôi khóc không ra nước mắt, "Nhất định vì vậy mà đến bây giờ tớ không có cuộc tình nào quá 1 tuần"

Hakimi đau đầu, vỗ nhẹ đầu tôi: "Có khi cậu nghĩ quá nhiều thôi"

Thấy tôi vẫn lo lắng như vậy, Hakimi đề nghị tôi đi khám não thử xem có bị di chứng vụ tai nạn khiến tôi bị ảo giác hoang tưởng không.

Trong ngày hôm đó, tôi và Hakimi thật sự đã đến bệnh viện lớn mà khám. Cuối cùng, kết quả là tôi bình thường, Hakimi vẫn không yên tâm mà hỏi bác sĩ về những giấc mơ kia, bác sĩ nói có lẽ do khi hôn mê não tôi đã sinh ra vài ảo tưởng và có lẽ do tôi bị áp lực sân cỏ mà thôi.

Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ