Phiên Ngoại: Neymar

463 55 87
                                    

"Cậu có ý gì hả? Tại sao quả bóng đó cậu không chuyền cho tôi?"

Kylian Mbappé- hiện đang là ngôi sao sáng của nước Pháp và PSG, đóng tủ đồ cá nhân một cách bạo lực.

"Tôi đã nói tình hình lúc đó quá gấp, tôi không thể chuyền được. Anh bị thiểu năng hay sao mà nói mãi không hiểu?"

Tôi đá ngã cái ghế bên cạnh, "Có quỷ mới tin cậu, đồ ham hư vinh"

"Tin hay không tùy anh, đồ ăn chơi trác táng", Mbappé hộc hằn đáp trả.

Hai người không ai chịu thua ai.

"Đủ rồi, muốn báo chí làm ầm lên hai cậu mới chịu đúng không?"

Huấn luyện viên day day trán, đứng chen ngang Neymar và Mbappé đang có dấu hiệu sắp xô xát với nhau.

Tôi hừm một tiếng, gom đồ bỏ đi, trước khi rồ ga thì nhận được tin nhắn của huấn luyện viên

[Mbappé còn nhỏ, háo thắng một chút thôi. Cậu là đàn anh, nhường nhịn thằng bé một chút đi]

"Mẹ kiếp", tôi chửi thề một tiếng.

Bây giờ ai mà không biết thằng nhóc đó đang được o bế, đến cả huấn luyện viên cũng kêu tôi phải nể mặt nó.

Cầm điện lên điện thoại cho huấn luyện viên, ngay khi ông vừa nhấc máy tôi liền nói:

"Tôi nể mặt nó thì nó có nể mặt tôi đâu, ông đi mà bảo nó thu lại có nết đó đi rồi nói chuyện với tôi"

Sau đó không đợi ông ta nói gì, tôi liền tắt máy.

Mbappé rất tài năng, tôi không phủ nhận nhưng cái tôi thằng bé quá lớn, lại kiêu ngạo khiến tôi có muốn nói chuyện cũng không muốn chứ đừng nói làm thân.

Dần dần ai ai cũng biết tôi và nó không hợp nhau, rất thường xuyên cãi cọ bất kể trên sân đấu hay ngoài sân.

Cho dù chung một câu lạc bộ nhưng chúng tôi luôn trong trạng thái đối chọi gay gắt.

Nếu nói ai là người khiến tôi ghét nhất thì tôi sẵn sàng gọi tên thằng bé đó........

Chỉ là......ai có thể giải thích cho tôi tình hình hiện tại được không?

Thế quái nào tôi lại thấy một tôi khác đang đeo tạp dề đứng trong bếp nấu ăn thế này.

"Hello, anh bạn, này"

Hiển nhiên người nọ không phát hiện ra sự tồn tại đang đứng kế bên của tôi, đáng sợ hơn là tôi không thể chạm vào cái gì được vì khi chạm vào vật gì đó tay tôi liền xuyên qua vật đó.

Giống như tôi là một vong hồn vất vưởng vậy.

Nghĩ đến đáp án này, cả người tôi lạnh toát.

Đúng lúc này, 'tôi' ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường khẽ cười, sau đó nhanh nhẹ nhàng múc một bát cháo nóng hổi để lên bàn.

Tôi trầm mặc, tôi đang thắc mắc không biết liệu người này có phải là tôi hay không nữa. Chứ từ bao giờ kẻ ăn chơi như tôi lại có dáng vẻ người đàn ông của gia đình thế này.

Chả lẽ đây là tôi ở thế giới song song sao?

"Anh nấu cái gì thơm thế?"

Một giọng nói còn đậm chất ngái ngủ vang lên phía sau làm tôi giật mình.

Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ